
đi Ý cùng với bố, rồi tôi chợt nhận ra phong cảnh bên Ý có đẹp
mấy cũng chẳng sánh bằng một góc Trùng Khánh khi anh đang còn bên
tôi.Tôi cảm thấy mình nhớ quê da diết.Điều này cũng giống như tôi đang
nhớ ai đó vậy.Các bài hát MP3 đều rất rõ ràng, âm thanh nhẹ nhàng như ru ngủ lọt vào tai. Cái đèn bàn bên cạnh tỏa ra thứ anh sáng vàng vàng dễ
chịu, dưới chiếc đèn bàn là tách trà xanh đang bộc khói, hiện tại uống
trà là sở thích mới của tôi. Sự lãng mạn của cà phê không tài nào sánh
nổi với hương thơm thanh khiết của hoa nhài. Tôi tưởng tượng trước mắt
sự tĩnh lặng của đêm thu. Tôi nhận thấy những chiếc lá rơi rụng trong
gió thu còn có sức hấp dẫn tôi hơn là bản báo cáo trên tay. Trong màn
đêm tôi thấy mặt trăng đang tán tỉnh các vì sao trên bầu trời. Tôi ước
gì mình là sao còn anh là trăng thì cả đời này tôi sẽ luôn được bên anh. Chắc chắn tôi sẽ không giống với các vì sao trên bầu trời này, chỉ cần
gió thổi một cái là tan tác khắp nơi.Vừa nghĩ tới đây, trên bầu trời
bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt tươi cười của anh, anh đang cười rất
tươi, rất thuần khiết khiến tôi đắm say. Tôi bắt đầu nghĩ vẩn vơ, giá
tôi và anh được thành vợ thành chồng, thì cuộc sống của chúng tôi sẽ đẹp như mộng vậy! Thế nhưng thiên đường tình yêu lại dài hun hút, có cảm
tưởng dài vô tận.Đúng lúc đang ngẩn ngơ mơ mộng thì tôi nghe thấy thím
Trương đang gọi mình dưới nhà, giấc mơ đẹp của tôi đã bị phá hòng." Cô
Tiểu Nê xuống xem ai tới thăm cô này?"Từ nhỏ thím Trương đã gần gũi với
tôi nên thím rất rõ tâm sự của tôi. Do vậy mỗi lần Đinh Tuấn Kiệt tới
thăm, thím thường gọi to khiến tôi vừa vui vừa xấu hổ như vậy đó.Tôi
liền chạy xuống gác.Nếu như lúc nãy tôi không nhìn nhầm thì bây giờ đã
là 10h đêm.Bố mẹ tôi đã đi xem phim, thường thì mỗi tháng ông bà lại
cùng nhau lãng mạn đi xem phim một lần. Mười mấy năm nay họ vẫn vậy, tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu là tại sao bên Ý bố tôi còn có một người phụ
nữ khác nữa. Đây là bí mật đã quá rõ ràng của người lớn, chỉ có điều tôi không thể hiểu mà thôi.Lúc này bố mẹ đều không ở nhà, tôi chạy vội
xuống tầng một đối mặt với Đinh Tuấn Kiệt, tự nhiên tôi cảm thấy ngượng
ngùng khác thường, tôi chẳng biết phải làm gì nữa.Đinh Tuấn Kiệt nói
trước, anh lắc lắc chiếc túi đựng đầy bia rồi nhìn tôi cười mệt mỏi: "
Tới phòng em đi, có tiện không?"Tôi giật mình bởi sự bạo dạn khác thường của anh, không nói nổi từ "không" nữa, chỉ còn biết lấy can đảm gật
đầu. Lúc đó ai cũng có thể nhận ra bộ dạng nhếch nhác của Tuấn Kiệt. Lúc nãy anh cười với tôi không tự nhiên chút nào.Đinh Tuấn Kiệt đi sau tôi, vừa vào phòng anh tiện tay khóa cửa lại. Tiếng sập cửa "ầm" một tiếng
khiến tôi căng thăng. Mấy tháng gần đây, cảm giác nhớ nhung anh càng
mãnh liệt, thế nhưng khi gặp được anh rồi tôi lại rất ít nói, chỉ dám
nhìn trộm anh mà thôi.Trước đây, mỗi lần được ở gần anh, tôi cảm thấy
rất thoải mái bởi anh đã biết rõ lòng tôi muốn gì. Còn giờ đây mỗi lần
nhìn thấy anh tôi lại thấy hồi hộp vô cùng, mặt đỏ rần lên, tim đập loạn xạ, dường như từng tế bào trong người tôi đang sôi lên vậy.Do vậy lúc
Đinh Tuấn Kiệt khóa trái cửa, mặt tôi nóng bừng, dường như không có dấu
hiệu giảm nóng. Trái tim tôi đập loan xạ, không biết anh sẽ làm gì tiếp
đây. Tôi thực sự không dám nghĩ tiếp nữa...Hành động sau đó của Đinh
Tuấn Kiệt lại nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Anh ngồi bệt xuống sàn
nhà, hai tay ôm đầy, trông anh rất đau khổ: " Tiểu Nê à, anh phải làm gì đây? Anh phải làm gì đây?" Anh nhắc đi nhắc lại.Tôi rất kinh ngạc bởi
từ trước tới nay chưa bao giờ anh phản ứng như vậy. Tôi bị hành động bất ngờ này làm cho sợ hãi đến mức không biết phải làm gì nữa. Người đàn
ông lớn hơn tôi năm tuổi ấy trước thời điểm này, đã chiếm trọn trái tim
hâm mộ trong tôi vì hình tượng trưởng thành độc lập của mình. Anh kiên
cường, lạc quan, anh khiến tôi trưởng thành hơn, anh đã thành công làm
cho tôi nhận thức được thế nào là đau khổ, thế nào là bồi hồi trong tình yêu. Chính giây phút này đây, người đàn ông dường như hoàn mỹ trong mắt tôi bỗng chốc giống như một đứa trẻ không được giúp đỡ, anh đang quỳ ở
dưới đất cầu xin tôi cứu giúp, trông anh đau khổ như vậy, anh thể hiện
cứ như thể anh là người đàn ông đáng thương nhất trên thế giới này không bằng...mà người đàn ông ấy lại là người tôi yêu.Tôi thấy hoang mang,
thực sự không hiểu hiện giờ anh đang muốn nói với tôi cuộc hôn nhân của
anh rất đau khổ hay anh đang ám chỉ cho tối thấy tôi mới là người anh
yêu?Thế là tôi lại mềm lòng, tới đỡ anh dậy, rồi lần đầu tiên tôi dịu
dàng hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đinh Tuấn Kiệt lắc đầu, anh
không muốn kể xấu vợ quá nhiều trước mặt người khác.Anh đẩy tôi ra rồi
mở một lon bia, chỉ một hơi anh đã uống cạn. Sau đó, chẳng thèm để ý tới giọt bia đang còn dính trên miệng, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm
huyền ảo, vũ trụ thì bao la, tôi đoán anh đang nghĩ: bầu trời lớn thế
này cũng giống với đời người dài dằng dặc cứ mờ mịt vô biên không biết
đâu mới là điểm kết thúc.Tôi đoán không ra, bất giác đầu đau như b