
ủa mình là đi chụp ảnh bằng việc dẫn Tiểu Nê đi mua quần áo.Do
vừa đến cao nguyên, lượng oxy ở đây chỉ bằng một phần ba lượng oxy dưới
đồng bằng, nên rất dễ bị mệt, không thể nói to, phải giữ gìn không bị
cảm lạnh. Đinh Tuấn Kiệt phải vất vả lắm mới ép Tiểu Nê ăn hết một miếng " cao nguyên an" - một món ăn của Tây Tạng.Khi vừa xuống máy bay, lần
đầu tiên đặt chân đến vùng đất linh thiêng thần bí, cô cảm thấy không
khí ở đây thật trong lành, khí hậu mát mẻ, bốn bề là núi với đủ kiểu
hình thù, quần áo của người dân bản địa thì vô cùng sặc sỡ...Tất thảy
mọi thứ đều khiến Tiểu nê vô cùng hào hứng phấn khởi, cô nhảy tung tăng
như trẻ con, khiến Đinh Tuấn Kiệt chỉ lo đại tiểu thư mất tích, cứ phải
luôn miệng nhắc: " Đừng nhảy! Đừng nhảy nữa!"Từ Lhasa đến Na Khúc còn
phải mất hai, ba ngày đi xe nữa, Đinh Tuấn Kiệt nghĩ đến dáng vẻ liễu
yếu đào tơ của Tiểu Nê, nếu ngay lập tức phải lên cái nới có độ cao
4.700m ấy sẽ không chịu được, cho nên quyết định ở lại Lhasa một
tuần.Tiểu Nê với danh nghĩa là khách du lịch thì hoàn toàn không có ý
kiến gì. Người từ đồng bằng lên cao nguyên ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, nhẹ thì đau đầu chóng mặt, nặng thì thổ huyết, dẫn tới tràn dịch màng phổi
phải nhập viện, thậm chí mất mạng nếu không được cứu chữa kịp thời.Đinh
Tuấn Kiệt là một người khỏe mạnh vạm vỡ, vậy mà tối đầu tiên đến Lhasa
cũng bị đau đầu đến mức mất ngủ.Khi đó Lâm Tiểu Nê đã ân cần ở bên chăm
sóc, lấy nước cho Đinh Tuấn Kiệt uống thuốc, gọt vỏ dưa hấu, bóc nho bỏ
hạt rồi tận tình bón cho Đinh Tuấn Kiệt từng miếng một. Đinh Tuấn Kiệt
cảm động, rơm rớm nước mắt. Có lẽ vì sợ Tiểu Nê vất vả, sang buổi sáng
ngày hôm sau bệnh tình của Tuấn Kiệt đã hoàn toàn thuyên giảm.Tiểu Nê
thở phào nhẹ nhõm: " Tốt rồi, ơn trời anh đã khỏe lại, anh mà ốm thì ai
đưa em đi mua đồ trang sức đây?"Thiên kim tiểu thư Tiểu Nê đáng ra là
đối tượng bảo vệ quan trọng cuẩ Đinh Tuấn Kiệt, nhưng tiếc thay mỗi khi
Đinh Tuấn Kiệt hỏi cô có sao không thì luôn nhận được một câu trả lời "
đói quá". Sau hai ngày quan sát Đinh Tuấn Kiệt nhận thấy quả thật Tiểu
Nê không có biểu hiện gì khác thường, mới rút ra kết luận: " Em đúng là
chẳng giống ai!"Họ đến khách sạn thuê hai phòng cạnh nhau, Đinh Tuấn
Kiệt dặn Tiểu Nê nếu có việc gấp hoặc cảm thấy khó chịu thì gõ vào tường ba tiếng, anh sẽ lập tức đến hộ giá.Đương nhiên buổi tối Tiểu Nê sẽ
không để Đinh Tuấn Kiệt ngủ yên, cứ cách nửa tiếng cô lại gõ mạnh vàp
tường dù chẳng có lý do gì quan trọng.Khi Đinh Tuấn Kiệt vội vàng chạy
sang thì cái lý do gõ vào tường ấy không hề có chút thuyết phục nào ngay cả đối với bản thân cô, ví dụ như: " Nghĩ ra rồi " bí quyết của máy bay cao cấp..."Ngày thứ hai ở Lhasa, Tiểu Nê không có lấy một giây rảnh
rỗi. Từ sáng đến tối, cô kéo Đinh Tuấn Kiệt đi hết chỗ này đến chỗ khác
ngắm cảnh, sưu tập đồ trang sức cô cho là đẹp, rồi mua hết về, lại còn
bắt Đinh Tuấn Kiệt phải nhận xét cái nào đẹp nhất mà không cho phép nói
tất cả đều đẹp." Cái này đẹp nhất! Cái này thật mới lạ! Cái này có ý
nghĩa! cái này thật đặc biệt!..." Với chỉ số thông mình dỗ phụ nữ của
Đinh Tuấn Kiệt, có thể nói ra những lời như vậy cũng là điều không đơn
giản đối với anh.Kết quả là mỗi khi ra khỏi cửa Tiểu Nê trông rất rực
rỡ, cô đem tất cả những thứ đó đeo vào người. Mỗi lần cô đi ra phố đều
bị lũ trẻ ăn xin vây quanh, chìa cánh tay đen đúa về phía cô mà cầu xin
bằng tiếng Tây Tạng: " Xin cô"," xin cô"Đến Lhasa, chuyện khiến Tiểu Nê
buồn phiền lo lắng nhất là việc cô đang dần biến thành rắn. Nói như vậy
là do cô có hai đặc tính lớn của loài rắn. Thứ nhất: lột da. Do thời
tiết khô hanh, làn da mỏng manh của cô cứ bong ra từng mảng như da rắn,
dùng bất kỳ loại kem dưỡng da nào cũng vô tác dụng. Thứ hai: ngủ đông.
Đến Lhasa Tiểu Nê giống như loài vật bắt đầu ngủ đông. Mỗi ngày ngủ từ
15 đến 17 tiếng, hễ mà nhìn thấy giường là muốn ngủ.Tình trạng bong tróc da với phụ nữ mà nói quả là đòn chí mạng. Mỗi khi nhìn thấy tình trạng " lột da" của mình Tiểu Nê nghĩ ngay đến câu: Lẽ nào đây chính là hy sinh vì tình mà người ta thường nói hay sao.Lhasa còn có tên khác là thành
phố ánh nắng, bởi nhiều khi thời gian mặt trời chiếu sáng kéo dài 15
tiếng. Buổi sáng mặt trời mọc, ánh nắng rọi vào đám mây trắng như tuyết
mãi trên đỉnh núi xa xa, tạo thành thứ ánh sáng trong suốt, bầu trời
xanh thăm thẳm. Những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời trong
xanh. Buổi tối phong cảnh đcàng đẹp hơn, bầu trời tối đen như mực lấp
lánh muôn vàn ánh sao, sao nhiều đến không ngờ, lại rất sáng và rõ
nữa.Một người ngủ nhiều như Tiểu Nê đương nhiên sẽ không thấy được cảnh
đẹp ban ngày, hơn nữa cô lại là người không biết thưởng thức cái đẹp, vì nếu theo cách của cô " Buổi tối ở đây nhiều sao đến mức chối cả mắt"Mấy ngày ở bên nhau, cả hai người đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Sự đáng yêu, trong sáng, thẳng thắng và xinh đẹp của Tiểu Nê khiến trong lòng
Đinh Tuấn Kiệt nảy sinh cảm xúc khó tả. Tiểu Nê là cô gái đáng yêu đến
thế! Khi thì hiếu động ương bướng, lúc lại quan tâm chăm sóc ng