
úa
bổ.Đinh Tuấn Kiệt vẫn không nói gì, cứ liên tục uống bia. Tôi ngồi bên
anh, nhìn thấy cơ bắt tráng kiện của anh hiện ra ở chỗ xắn tay áo. Tôi
chẳng biết phải an ủi anh thế nào bởi thực ra tôi vẫn chưa nghe được từ
miệng ang thốt ra bất kỳ nguyên nhân nào đã khiến anh buồn. Thế là tôi
giả vờ ngoan ngoãn ngồi bên anh, bởi chúng tôi có rất ít cơ hội ngồi
riêng với nhau thế này. Tôi cũng đủ thông minh để không khuyên anh đừng
uống bia, bởi tôi biết anh không phải là người nát rượu, hơn nữa lúc này anh chỉ muốn dùng nó để tiêu sầu mà thôi.Lúc Đinh Tuấn Kiệt uống hết
lon bia cuối cùng thì đã là 12h đêm, lúc này tôi mới nhẹ nhàng khuyên
anh: " Muộn thế này rồi, hay anh đừng về nữa."Đinh Tuấn Kiệt hoảng hốt
cứ lắc lư đầu, không biết anh chấp nhận hay từ chối lời để nghị của tôi
nữa.Tôi cẩn thận đề nghị: "Hay là em xả nước nóng cho anh tắm nhé, uống
nhiều bia thế nếu được tắm nước ấm sẽ không bị đau đầu đâu, dễ chịu lắm, được không anh?"Thật ngạc nhiên, anh đờ người ra một lúc, cuối cùng
cũng gật đầu đồng ý. Tôi sướng quá thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Tôi
nghĩ, cuối cùng mình cũng có thể ở bên anh thêm một chút nữa. Tôi còn
nhắc thêm: " Lúc tắm anh nhớ ngâm mình một lúc nhé! Đừng như hồi xưa cứ
năm phút là tắm xong đấy."Nói xong câu này tôi lại nhớ tới khoảng thời
gian trước kia hai đứa sớm thối bên nhau, lúc đó quả thật rất vui. Mí
mắt tôi lại nóng ran lên.Nghe thấy câu này của tôi, anh ngẩng đầu lên
nhìn tôi...không gian tĩnh lặng không yên bình như tôi tưởng.Tôi không
muốn anh ấy phát hiện ra điều gì nên chỉ muốn đi ra, muốn trốn chạy.Lúc
tôi đứng dậy, anh đã gọi với theo: " Tiểu Nê!"Tôi quay người đi,cố gắng
không khóc. Rồi anh đã đứng trước mặt tôi. Một giây sau đó, anh ôm tôi
vào lòng.Anh cứ lẩm bẩm: " Tiểu Nê à, cho anh xin lỗi nhé!"Sau đó Đinh
Tuấn Kiệt buông tôi ra, nói thật lúc đó tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Lúc
ra khỏi phòng ngủ của tôi, anh còn chăm chú nhìn vào tờ giấy tôi đang
viết dở trên bàn.Tôi biết trên tờ giấy đó tôi đã viết nhằng nhịt đặc kịt tên anh - Đinh Tuấn Kiệt. Đúng là lúc đó tôi đã tưởng chắc chắn sẽ có
chuyện xảy ra, sau này tôi mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy hồi họp, tim đập rôn ràng. Tôi thề rằng lúc đó tôi đã nhìn thấy sự ham muốn trong ánh
mắt đầy cảm kích của anh. Nhưng cuối cùng, Đinh Tuấn Kiệt đã không làm
gì cả, từ sâu thẳm con tim tôi cảm thấy hơi thất vọng.Trong mười phút
anh tắm, tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ, càng nghĩ càng kích động, càng cảm thấy người anh nên làm vợ là tôi mới đúng.Sau khi tắm rửa xong xuôi, Đinh
Tuấn Kiệt rõ ràng thoải mái hơn hẳn, nhìn thấy anh như vậy tôi cũng bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này bố mẹ tôi về, họ nhìn thấy Đinh Tuấn Kiệt
vừa bước ra từ nhà tắm với chiếc khắn tắm vắt trên vai.Bố tôi ngạc nhiên hỏi: " Tuấn Kiệt? Muộn thế này con vẫn chưa về à?"Câu hỏi của ông khiến Đinh Tuấn Kiệt ngượng nghịu, anh không thể trả lời rằng anh đến đây để
ôm tôi, do vậy anh cứ lí nha lí nhí mãi vẫn không trả lời ông được.Tôi
đứng cạnh sốt ruột.Mẹ tôi rất tế nhị, chỉ cần nhìn tôi một cái bà đã
biết ngay. Lúc này nhìn dáng vẻ ngượng ngập và điệu bộ ấp úng của Đinh
Tuấn Kiệt, bà đoán chàng trai này cũng có ý với con gái mình nhưng vẫn
giữ sĩ diện nên mới giả vờ yêu vợ anh ta mà thôi. Hơn nữa đã muộn thé
này mà còn tới đây một mình, chắc chắn là do nhớ quá không chịu nổi mà
thôi. Bà thầm nghĩ sao chồng mình lại tối trí thế không biết, lại còn
hỏi thằng bé câu đó khiến nó chẳng biết trả lời thế nào. Vô tình chồng
bà đã làm khổ đôi tình nhân này.Thế là mẹ tôi tiến lên phía trước giải
nguy: " Nó là con trai tôi, chẳng nhẽ không thể tới đây à? Tuấn Kiệt à,
con lên gác sấy tóc đi nếu không lại bị cảm lạnh đấy!" Vừa nói bà vừa vỗ vai Tuấn Kiệt." Con đi lấy máy sấy tóc đây." Vừa nói tôi vừa nhìn mẹ
cười biết ơn.Tự dưng bố tôi lại nói tiếp với anh: " Sấy tóc khô rồi,
xuống đây bố có chuyện muốn nói với con."Dường như chuyên đó rất quan
trọng.Nhìn thấy vẻ mặt ông Lâm Quốc Quần rất nghiêm túc, Đinh Tuấn Kiệt
dứt khoát không lên gác sấy tóc, anh chỉ muốn được nói chuyện ngay với
ông.Sau đó ông Lâm nhận xét: " Bố cũng cảm thấy đàn ông gội đầu xong thì cần gì sấy chứ, một chốc nó sẽ tự khắc khô thôi mà, mình đâu phải đàn
bà như hai mẹ con nó chứ." Lúc nói điều này ông lại đưa mắt nhìn hai mẹ
con tôi.Mọi người cùng cười vui vẻ.“Sao hả bố, đi Tây Tạng ạ?” Đinh Tuấn Kiệt hỏi." Ừ, lần này nguyên liệu cho loại thuốc mới của công ty có
dược liệu đông trùng hạ thảo, mọi người đều biết trùng thảo của Tây Tạng không những chất lượng tốt lại còn có giá hợp lý nữa. Tuy nhiên lần này công ty chúng ta cần mua với số lượng lớn, chắc chắn sẽ phải chi một
khoản lớn đấy. Người khác đi bố không yên tâm lắm, do vậy con đi là
thích hợp nhất." Ông Lâm Quốc Quần tin tưởng nói.Đinh Tuấn Kiệt cứ gật
đầu liên tục. Ông Lâm lại nói: " trùng thảo ở Tây Tạng tập trung chủ yếu ở cùng Na Khúc. Do vậy con phải tiếp tục ngồi xe từ Tây Tạng lên Na
Khúc. Na Khúc là vùng đất rộng người thưa, không khí tương đối loãng,
hơn nữa lại nằm ở vị trí cao hơn mực nước biển, do