
uôn phải suy nghĩ, phiền não. vậy
tôi có quyền gì mà mang thêm phiền toái cho mẹ?Tôi vừa ngoan ngoãn uống
những thìa thuốc đắng khó nuốt vừa nhìn nét mặt của mẹ, lúc này trong
đầu tôi đang nghĩ đến một điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.Trước đây có một bạn cùng học đã nói với tôi rằng, khi một người con gái có
thể một mình đến một cửa hàng do đàn ông bán để mua băng vệ sinh mà
không đỏ mặt, như vậy là cô ta đã lớn rồi. Nhưng tôi đến 21 tuổi vẫn
không dám đi mua thứ đó một mình, luôn cảm thấy xấu hổ. Vì thế tôi bằng
lòng làm một đứa trẻ. Thật sự trong đầu tôi chưa bao giờ có suy nghĩ nào sâu sắc đến thế. Nhưng đúng vào lúc đó, tình yêu thương của mẹ, sự chăm sóc của mẹ đối với tôi, đã khiến tôi đột nhiên trưởng thành." Mẹ! Con
cảm ơn mẹ!" Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt hiếu thảo, hiểu biết đồng thời nói
những lời tận đáy lòng. Mẹ tôi đã sững người một lúc lâu, mãi sau vẫn
không có phản ứng gì." Tiểu Nê à, sao con lại cảm ơn mẹ?"" Con đang
nghĩ..." Tôi đứng dậy, đưa tay chạm nhẹ vào đuôi mắt mẹ: " Không biết
nếp nhăn nào ở đây là do con tạo ra? Chính là con đã khiến mẹ già đi."Mẹ cười rồi gõ yêu vào đầu tôi: " COn gái ngốc của mẹ! Con đã lớn rồi thì
việc mẹ già đi cũng là điều đương nhiên thôi mà. Mẹ thực sự lo lắng
không hiểu hôm nay đầu óc quỷ quái của con gái mẹ đang nghĩ gì mà nói
những câu nghe lạ thế?" Mẹ đã dùng cách nói chế giễu để giấu đi vẻ ngạc
nhiên. Tôi thẫn thờ cười theo.Tôi cảm thấy rất lạ, chỉ cần ở bên mẹ thì
dường như những lo lắng, buồn phiền đều có thể tan biến hết. Mẹ, mẹ thật vĩ đại - tôi tự nói với lòng mình.Một lúc sau, khi đi ra, người mẹ vĩ
đại của tôi còn ngoái lại nhắc nhở lần nữa." Giai Nhiên nói nếu con có
thời gian thì đến chỗ cậu ấy chơi. Các con từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau,
nếu quá thờ ơ với nhau cũng không tốt." Sau đó mẹ âu yếm nhìn tôi, vừa
cười vừa nói tiếp: " Trước đây chẳng phải con rất thích sang đó chơi kia mà? Sao bây giờ lại không đi?""Mẹ này?" Tôi chui đầu vào trong chăn,
không muốn mẹ nhìn thấy tôi đang đỏ mặt vì xấu hổ. Mẹ đi ra, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi.Tôi đi ra phía cửa sổ, ánh mắt tự nhiên dừng
trước phòng của Giai Nhiên ở tòa nhà đối diện. Câu nói của mẹ khiến tôi
nhớ lại những kỉ niệm đáng nhớ trước đây, quả là những ký ức đẹp nhưng
cũng có vị đắng trong đó. Tôi thậm chí không còn nhớ rõ là đã bao lâu
không nghe thấy giọng nói của Giai Nhiên trên đài phát thanh. Ngày đó,
mỗi sáng thức dậy, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: " Hôm
nay lại có thể nghe giọng nói của Giai Nhiên, thấy cuộc sống có ý nghĩa
hơn."Thế là tôi tạm thời quên đi những nỗi đau mà Đinh Tuấn Kiệt mang
lại, tôi gõ cửa phòng Giai Nhiên.Giai Nhiên vô cùng vui mừng khi thấy
tôi đến.Tôi thấy căn phòng trống vắng liền hỏi sao không có ai." Hai cụ
đã đi du lịch rồi, họ là những người thích thăm thú khắp nơi trên thế
giới mà!" Giai Nhiên vừa pha cà fê cho tôi vừa nhẹ nhàng nói." Thế còn
chị dâu?" Không biết từ lúc nào tôi đã có thể nói hai chữ chị dâu trôi
chảy, lưu loát đến thế!" Ồ! Bọn anh bỏ nhau rồi."" Hả?" Tôi ngạc nhiên
với thái độ thờ ơ như không của Giai Nhiên. Họ kết hôn chưa được một
năm! Tôi vẫn nhớ rất rõ năm ngoái tôi đã ghen ghét đố kỵ như thế nào với tình yêu ngọt ngào của họ trong đám cưới, hằng đêm còn cầu nguyện cho
họ li hôn như thế nào.Không ngờ chỉ có một năm ngắn ngủi, hiện giờ tôi
thì đang phải kìm nén nỗi nhớ Đinh Tuấn Kiệt trong lòng, còn Giai Nhiên
thì dửng dưng nói về cuộc li hôn của anh ấy. Không biết có phải cuộc
sống ngừng trôi, hay là anh và tôi đã có những thay đổi quá lớn." Hả cái gì mà hả! Không hợp thì li hôn chứ sao! Nhìn em kìa, cãi nhau với Đinh
Tuấn Kiệt phải không?" Giai Nhiên khéo léo chuyển chủ đề. Tôi không nhận ra có phải là anh không quan tâm đến việc chia tay với chị dâu hay
không, anh che giấu tình cảm của mình rất tốt và chuyển chủ đề cũng rất
đúng lúc." Đâu có!"Tôi tránh ánh mắt tò mò của anh ấy." Còn nói không!
Đừng nghĩ là anh chưa nói gì với mẹ của em, anh đã biết hết rồi. Chuyện
của hai người anh biết rõ hơn ai hết, chắc chắn là thằng dở Đinh Tuấn
Kiệt đó bị mất vợ rồi trút giận lên đầu em.""..." Tôi không nói gì
nữa.Không ngờ Giai Nhiên cũng im lặng, không biết anh ấy đang nghĩ
gì.Tôi đứng dậy đi lại trong phòng anh ấy, nhìn những đồ đạc bày trong
phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bộ cờ tướng mà Giai Nhiên quý nhất được
để trong tủ kính bám đầy bụi bẩn khiến tôi rất kinh ngạc:" Anh Giai
Nhiên, anh không chơi cờ nữa à?"Câu trả lời của Giai Nhiên thì đúng là
câu hỏi một đằng trả lời một nẻo: " Chị dâu của em biết anh bên ngoài
còn có người phụ nữ khác."Tôi sững sơ, lẽ nào chị dâu cũng giống như Lý
Gia Nam..." Cô ấy đã đưa đơn li hôn ra trước mặt anh, cô ấy chằng bàn
bạc gì với anh cả, anh thậm chí cũng khôngbiết cô ấy đã biết những
chuyện đó, chị dâu em một mực..." Anh dừng lại, nhìn lên trên trần nhà, " Cô ấy luôn luôn là người phụ nữ quyết đoán."Rất may không phải là cơn
ác mộng mà tôi đã nghĩ.Vẻ mặt của Giai Nhiên có chút thay đổi, tôi đoán
anh chắc vẫn còn yêu chị