
dâu. Kết quả là anh đang bị tổn thương, đang
rất đau lòng.Tôi cũng muốn nói điều gì đó để an ủi người bạn đã chơi và
gần gũi thân thiết với tôi từ nhỏ. Tôi có nghĩ ra vài từ, đúng lúc tôi
định mở miệng, Giai Nhiên nói một câu rất kỳ lạ, kèm theo thái độ rất
khó hiểu." Chúng ta đều thất tình rôi, hay là hai người cùng thất tình
nương tựa vào nhau đi, cùng giúp nhau hàn gắn vết thương lòng! Tiểu Nê
em thấy thế nào?"Tôi há hốc mồm " A" lên một tiếng, tôi nghĩ hay là Giai Nhiên bị bệnh rồi, nói lung tung." Giai Nhiên anh bị ấm đầu sao?" Tôi
hỏi đùa." Có em ấm đầu thì có! Sức khỏe của anh vẫn tốt, tối nào anh
cũng vẫn đến đài phát thanh làm chương trình mà." Giai Nhiên hơi đỏ mắt, to tiếng quát tôi.Anh ấy nói buổi tối anh ấy vẫn đi làm MC, tôi không
tin.Để xác minh lời nói của anh ta là sự thật, buổi tối hôm đó tôi đã
nghe đài.Quả nhiên Giai Nhiên đã không nói dối, Giai Nhiên vẫn đúng giờ
xuất hiện trong đêm yên tĩnh.Thế giới vẫn không ngừng đổi thay, giọng
nói của anh không thay đổi, vẫn rất trong trẻo như dòng nước từ trong
khe núi chảy ra, rất thoải mái. Mọi cái dường như đã lùi vào dĩ vãng, Đinh Tuấn Kiệt lại bắt đầu lao vào công việc để quên đi quá khứ của mình. Anh làm việc quên mình, trong
một thời gian ngắn, anh đã thành công mấy vụ làm ăn lớn, tăng gấp đôi
tổng doanh thu cuối năm cho công ty.Nhưng có ai biết rằng, đây chỉ là
lối thoát để anh đi người vợ đã mất.Chỉ có cách vùi đầu vào công việc
anh mới có thể tạm thời quên đi người vợ đáng thương đó. Chỉ bằng cách
không ngừng phấn đấu mới có thể an ủi phần nào linh hồn Gia Nam trên
Thiên đường.Vào thời gian này cứ mỗi khi được nghỉ Đinh Tuấn Kiệt đều về quê thăm ông nội. Đây là người thân duy nhất còn lại trên thế gian này
của anh.Anh thuê một người giúp việc đến trông nom ông nội. Ông nội anh
mỗi khi nhìn thấy anh về lại không muốn cho anh đi nữa. Đinh Tuấn Kiệt
đã mấy lần thuyết phục ông nội lên thành phố sống cùng anh nhưng ông
nhất định không nghe.Mỗi lần Đinh Tuấn Kiệt về quê là ông nội lại hỏi
đứa cháu dâu yêu quý của ông đi đâu mà không về thăm ông. Thực ra, người già rất sợ cô đơn, dường như mục đích sống hàng ngày của người già chỉ
là ngóng chờ con cháu về thăm.Đinh Tuấn Kiệt rất sợ về quê, anh đã từng
bị ông hỏi rồi không biết trả lời thế nào.Gia Nam làm việc ở nhà máy
dệt, rất bận nên không về được.Gia Nam đi công tác.Gia Nam đi du
lịch.Sau này những lý do anh bịa ra càng ngày càng vô lý, thường làm cho ông nổi cáu, buồn phiền, ông im lặng một mình, nhìn ra bầy trời u ám
nhỏ hẹp qua ô cửa sổ." Kiệt à, cháy hãy nói thật với ông đi, có phải Gia Nam ghét ông không, ghét lão già phiền phức này rồi phải không?"" Đâu
có, ông! Ông lại nghĩ lung tung rồi, thật sự là Gia Nam có việc bận
không thể về thăm ông được, cô ấy còn gửi lời hỏi thăm ông, cô ấy nói là rất nhớ ông mà!"" Thật hả? Vậy thì ông tin rồi, ai thì có thể bỏ quên
ông chứ còn Gia Nam của ông thì không thể, ông biết mà." Ông lẩm bẩm một mình, vẻ mặt rất vui.Đinh Tuấn Kiệt mắt rớm lệ, anh đưa mắt nhìn ra xa, và cầu mong cho Gia Nam ở trên Thiên Đường có thể hạnh phúc.Nhưng sự
thật lại quá phũ phàng, dù thế nào Đinh Tuấn Kiệt cũng không dám nói với ông sự thật đó.Những ngày sau đó, Đinh Tuấn Kiệt ngày thì đi làm, tối
về nhà là lao vào phòng ngủ. Anh dường như không dám bước vào gian phòng mà trước đây Gia Nam đã sống.Anh sợ, không muốn cũng không dám bước vào cái hồi ức quá rõ ràng ấy. Mỗi lần nhớ tới Gia Nam là anh lại nghĩ đến
những vất vả mà trước đây Gia Nam phải chịu vì anh. Anh cố không nhớ tới chuyện bi thương đó. Nhưng cứ bị lôi trở về quá khứ, trốn không được,
chạy không thoát...Trong hồi ức, bầu trời xanh thăm thẳm, lúc đó Đinh
Tuấn Kiệt đã gọi Gia Nam bằng chị.Không biết tại sao,những kỉ niệm về
quá khứ đẹp là vậy nhưng lại nhuốm màu bi thương.Hai tháng đầu, khi Gia
Nam mới qua đời, Đinh Tuấn Kiệt rất buồn bã và thất vọng, tinh thần anh
suy sụp, anh đổ hết lỗi lầm cho Tiểu Nê. Khi đó ngay cả nhà họ Lâm anh
cũng không muốn bước vào, anh nhận thấy tự mình không gánh nổi tội danh
đó.CÙng với sự phôi phai của thời gian, thì nỗi đau trong lòng anh cũng
dần dần vơi đi, anh cũng quen dần với cuộc sống hiện tại, anh lại thường đến nhà họ Lâm chơi,nói chuyện với mẹ nuôi và ở lại ăn cơm.Ở đó không
có ai đề cập đến Gia Nam, và ở đó Đinh Tuấn Kiệt có thể vui đùa một cách thoải mái mà không dễ gì có được, cho dù không nhiều lắm.Nhưng có một
người đã thay đổi hoàn toàn, đó chính là Tiểu Nê.Tiểu Nê đã lớn và
trưởng thành lên rất nhiều, không còn ương bướng và nghịch ngợm như
trước nữa, cũng không còn mặc những bộ quần áo như con trai, cũng không
thích khoe mẽ những bộ trang sức ưng ý của cô nữa. Cô bắt đầu một cuộc
sống bình lặng mà hài hòa, chuyên tâm vào công việc, không còn mơ mộng
đến mấy tay ca sĩ. Cô cư xử rất đúng mực và lịch sự với tất cả mọi
người.Vấn đề chủ yếu nhất là cô ấy bắt đầu tránh mặt Đinh Tuấn Kiệt. Cô
không xị mặt, không để ý và cũng không bỏ đi khi nhìn thấy anh như trước nữa. Bây giờ khi nhìn thấy Đinh Tuấn Kiệt cô chỉ m