XtGem Forum catalog
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327005

Bình chọn: 9.00/10/700 lượt.

là một người mẫu mà thôi, có cái gì hay để kiêu ngạo.

Ngành này người mới xuất hiện lớp lớp, ai cũng sẽ không nổi tiếng vĩnh viễn.

Chờ đến chỗ không người, anh mới buông tay của cô ta ra, "Đừng nghĩ tìm phiền phức cho Shine, cô không chọc nổi cô ấy."

Sau khi nói xong, anh xoay người rời đi.

Sue ở phía sau hận hận dậm chân.

Anh nói như vậy, cô đương nhiên không tin.

Coi như là ngôi sao mới trong ngành thiết kế thời

trang ở Italy, coi như cô và tập đoàn KT có quan hệ gì nữa, nhưng ở

trong nước, nước xa không cứu được lửa gần.

Cô biết nhiều người như vậy, thật đúng là sợ cô ta sao?

Tập đoàn KT nói cho cùng cũng chỉ là một công ty, sao có thể cùng chút người so với?

Có đôi khi, bạn không muốn tìm rước phiền phức, nhưng kỳ lạ là phiền toái đó lại tìm đến bạn.

Chuyện này cùng Phương Thê căn bản không có liên quan gì, nhưng có người cứ đem oán khí đổ trên người cô.

Sue nghĩ nghĩ, lại quay trở lại.

Không có đạo lý khiến người đàn bà kia chiếm tiện nghi, mà cô chọc phải một thân tai tinh.

Cô ta muốn cô từ trong xì căng đan đi ra ngoài, Cô cũng không nguyện ý.

Ký giả còn chưa tản đi, nhìn thấy cô trở lại, lại tiến lên đón, mà cô lại một đường đi tới phòng nghỉ của Phương Thê.

Cắm đầu vào liền nói: "Shine, tôi đáp ứng chuyện

của cô đã làm được, về sau cô đừng quấn lấy Phi, như vậy tôi và Phi sẽ

rất khó xử."

Một câu nói của Sue, lại đem Phương Thê kéo vào trong dòng xoáy.

Đèn flash không ngừng nhấp nhoáng, điều này khiến

Người đàn bà này đến cùng muốn làm cái gì?

Cô ta lại mang một đám ký giả tới, Cô không muốn làm cho Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ bị thương tổn.

Tô Tiểu Mạt càng tức giận hơn, Cô không nghĩ tới người đàn bà này lại khiến người khác chán ghét như vậy.

Cô muốn ra tay đánh méo mặt con đàn bà này, nhìn cô ta sau này làm thế nào để bán nhan sắc.

Chỉ là cái ý nghĩ này còn chưa áp dụng, một tiếng lười nhác liền vang lên.

"Vị tiểu thư này, ăn nói lung tung thì không được đâu. Bà xã tôi có cần thiết đi quấn Âu Dương Phi sao?"

Doãn Văn Trụ từ trong đám người đi ra, mang theo một cỗ khí bức nhân.

Dung mạo của bản thân anh so rất nhiều sao còn muốn đẹp hơn, cho nên anh nói lời này không phải khoe khoang, mà là một loại tự tin.

"Nếu như cô còn nói lung tung một chữ nào nữa, muốn phá hoại danh tiếng của bà xã tôi, chúng ta trên tòa án gặp."

Anh sẽ không cho phép bất cứ người nào tổn thương Phương Thê.

Vốn là nghĩ xa xa nhìn cô, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, sau đó dù Phương Thê trách anh, anh cũng không có câu oán hận.

"Cuối cùng, đừng mượn danh tiếng của mình làm chút

chuyện tổn hại người khác, danh tiếng loại vật này cũng chỉ là cảnh

tượng huyền ảo, tôi nếu muốn gói cô lại, chỉ là một chuyện dễ dàng."

Đây là khuyên giải, cũng là cảnh cáo.

Bản thân tập đoàn Doãn văn chính là tập đoàn nổi

tiếng trong nước, ba năm nay Doãn Văn Trụ mặc dù chưa bao giờ qua phỏng

vấn gì, nhưng ba năm trước đây cũng là có.

Dung mạo của anh, năng lực của anh, còn có cuộc tai nạn xe cộ ba năm trước đây, rất nhiều người dĩ nhiên sẽ nhớ ra anh.

Ba năm anh không xuất hiện, cũng có rất nhiều suy đoán.

Bây giờ nhìn anh đứng nơi này, tựa hồ đánh vỡ tất cả lời đồn.

"Còn nữa..., tôi không hy vọng báo chí vào ngày mai thấy vị tiểu thư này là bất luận một câu lời đồn gì, nếu không dù dốc

hết toàn bộ tài lực tập đoàn Doãn văn, tôi cũng sẽ khiến người đó táng

gia bại sản."

Lời như thế không phải ai cũng có thể nói được, nhưng Doãn Văn Trụ thực sự có năng lực đó.

Dưới quyền lực, có vài người tự nhiên hiểu.

Là ai nói dối.

Có dung mạo như vậy, ông chồng quyền thế như thế đương nhiên sẽ không đi dây dưa một người khác.

Mà người trong vòng giải trí mấy lời kia bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, mọi người đáy lòng đều hiểu.

Rất nhanh, ký giả dời phương hướng, hỏi: " Tổng giám đốc Doãn Văn, ngài ba năm qua không xuất hiện, là vì cái gì?"

Doãn Văn Trụ chợt nhếch môi cười, lười nhác lại mê người, "Chỉ vì tôi và người tôi yêu qua một cuộc sống bình thản."

Đây không phải là nói láo, đây là lời nói thật.

Bây giờ anh chỉ muốn dắt tay cô, cùng nhau sống cuộc sống bình thường nhất.

Chỉ cần có cô bồi bên cạnh, nơi nào đều là Thiên đường.

Đây cũng là anh tỏ tình trên ý nghĩa một tầng khác.

Một ký giả mắt tinh chú ý tới đưa bé bên cạnh Phương Thê, lại hỏi: "Đó là con của hai người sao?"

Lúc này, tiểu Lạc Lạc cũng bị tiếng ồn ào đánh thức.

Thấy Phương Thê, mở miệng gọi: "Mẹ."

Thấy Doãn Văn Trụ bên kia, bé uốn lên tiểu não nghĩ một lát, vẫn là kêu một tiếng: "Cha."

Có đôi khi, có lẽ là thiên tính của cha và con gái.

Một tiếng kêu như thế, đương nhiên cũng trả lời vấn đề của ký giả kia.

Doãn Văn Trụ cẩn thận từng li từng tí đi tới,

Phương Thê làm như đã hiểu ra cái gì, ôm tiểu Lạc Lạc nắm lấy tay anh,

mà đổi thành một cái tay cũng dắt lấy Tiểu Dạ.

Cô biết, lúc này làm như vậy mới tốt nhất.

Anh giúp cô, nếu không trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không biết làm sao phản bác sự vu hãm của Sue.

Hơn nữa cô cũng hiểu, anh không muốn bại lộ ở trước mặt người khác, có lẽ là không muốn làm cho người khác b