iết ánh mắt của anh có vấn đề.
Cho nên cô phối hợp anh, không muốn làm cho người có tâm nhìn ra, mà cổ động tuyên truyền.
Tay của anh thật ấm áp, giống nhau lúc trước.
Nhớ đến lời nói của Tô Tiểu Mạt, nhìn đến gò má quen thuộc của anh, trái tim Phương Thê không khỏi nhức nhối.
Không phải đau lòng, mà là có mấy phần cảm khái.
Mà Tô Tiểu Mạt đứng ở sau lưng bọn họ, không khỏi cong lên khóe môi.
Rất nhiều chuyện, người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt.
Cô cảm thấy người đàn ông này là thật tâm yêu Phương Thê.
Cho nên Thê Thê sẽ hạnh phúc .
Mà cô cũng rất vui vẻ.
Tất cả kết thúc ở một bức hình ấm áp, có người vui vẻ, đương nhiên cũng có người bất mãn.
Chẳng qua là ai cũng sẽ không để ý người kia.
Cô ta chẳng qua chỉ là người không quen biết, đối với người nào cũng không quan trọng.
Sue cuối cùng không nói gì nữa, trợn mắt nhìn người bị vây ở chính giữa một cái, tức giận xoay người rời đi.
Lúc này, cô đương nhiên biết có chút lời nói dù nói ra, cũng không có người tin.
Không nghĩ tới lúc này còn có một người đàn ông như vậy cắm vào.
Bọn họ thật sự là vợ chồng sao?
Coi như là vợ chồng, có một người cũng sẽ không để ý.
Mà cô thật đúng là không tin lời nói của Doãn Văn Trụ.
Anh ta thật có thể vì một người đàn bà làm được tình trạng kia sao? Đợi đến ký giả toàn bộ tản đi, trong phòng nghỉ ngơi chỉ còn lại có mấy người.
Tô Tiểu Mạt hiểu ý ôm tiểu Lạc Lạc đi, mang cả Tiểu Dạ đi, ngay tiếp theo ra hiệu bằng mắt cho Tiểu Lý.
Tiểu Lý tự nhiên hiểu ý đi ra, cũng xoay người rời đi, thuận tiện vì bọn họ đóng cửa lại.
Lập tức cả phòng nghỉ ngơi lại chỉ còn Phương Thê và Doãn Văn Trụ.
Thật lâu không cùng một chỗ, ngay cả không khí quanh mình đều mang chút ít hồi họp.
"Thê Thê."
Doãn Văn Trụ dịu dàng kêu, giọng nói lười nhác
không thay đổi, chẳng qua là ít đi ban đầu mấy phần không chút để ý,
nhiều mấy phần chín chắn.
Phương Thê cảm giác mình thật hồi họp, đặc biệt là tại khoảng cách hai người gần như vậy.
Rõ ràng lẫn nhau cũng vừa gặp qua, nhưng vì sao cô có một cảm giác bọn họ thật giống như cách một thế kỷ không gặp.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Khuôn mặt anh vẫn như lúc trước, anh cúi đầu, lông
mi thật dài, dù anh không nhìn thấy, tuy nhiên nó vẫn khiến cô cảm thấy
anh đang nhìn cô, ánh mắt lấp lánh.
Tim đột nhiên đập lỡ mất một nhịp, tim đập nhanh như lúc ban đầu.
"Thê Thê."
Doãn Văn Trụ không thấy Phương Thê trả lời, lại kêu một tiếng.
Lần này Phương Thê nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Lần gặp mặt đầu tiên sau ba năm, anh vội vã muốn giải thích, mà cô lại từ chối nghe anh giải thích.
Vậy mà tâm tình của hai người hôm nay tựa hồ cũng bình thản không ít.
Trong lòng Doãn Văn Trụ đều là vui vẻ, lần này, Cô không có đẩy anh ra.
Thực sự có đôi khi không nên chỉ lo mình.
"Thê Thê, anh sẽ chờ em."
Mặc dù có cơ hội, nhưng có một số việc anh cảm thấy dù không giải thích cũng đã không sao rồi.
Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, làm thương tổn chính là làm thương tổn.
Mà anh bây giờ muốn làm chính là từ giờ trở đi phải đối xử cô thật tốt.
Đi qua cuối cùng vẫn là trôi qua, quan trọng là bây giờ và sau này.
"Con mắt của anh xảy ra chuyện gì?"
Đây là Cô vẫn luôn để ý.
Dù buộc mình nói không sao, dù buộc mình không đi cố ý thám thính.
Nhưng bây giờ cuối cùng lại hỏi ra miệng.
"Lúc trước bị tai nạn xe cộ."
Doãn Văn Trụ nói với vẻ hời hợt.
Anh không muốn nhắc tới Quý Thư, cũng không muốn nhắc tới lúc đó anh là vì đi
Nói rồi, ngược lại sẽ khiến Cô cảm thấy đau lòng thôi.
Cô không có lỗi gì, anh cũng không muốn làm cho cô cảm giác mình có phần lỗi gì.
Những thứ chuyện cũ kia, thật đã không còn quan trọng.
Sau cuộc tai nạn xe cộ kia, anh đã từng sa sút qua, cũng hận qua Quý Thư.
Nhưng bây giờ cũng bình thường trở lại.
Những năm này, anh có đi xem qua Quý Thư một lần, nhưng anh ta lại không muốn gặp anh.
Nhưng cũng được, giữa bọn họ cuối cùng không là bạn bè nữa rồi.
Anh bị thương tổn, mà Quý Thư cũng bỏ ra tự do của mình.
"Không thể trị sao?"
Phương Thê không khỏi truy đến cùng.
Doãn Văn Trụ nhàn nhạt cười cười, "Có lẽ ngày mai
sẽ có thể nhìn thấy nói cũng không chừng. Nhưng Thê Thê, những thứ này
cũng không quan trọng."
Quan trọng là, cô ở bên cạnh anh, như vậy cho dù thân nơi hắc ám, đều sẽ cảm giác thật hạnh phúc.
Chưa bao giờ có cảm nhận như vậy, mà đợi đến cảm nhận được mới có thể hiểu.
"Em không biết mình có thể đối với anh thế nào, nói không để ý là giả, cho nên em vẫn còn cần một ít thời gian."
Phương Thê châm chước lời nói, từ từ nói.
Muốn cho anh một cơ hội, cũng cho mình một cơ h
Nhưng trong lòng cuối cùng có chút ngăn cách, cho nên cũng không thể lập tức trở về đến ban đầu.
Khoảng cách ba năm, rất nhiều thứ còn chưa phải giống nhau.
"Anh hiểu, anh sẽ chờ em."
Doãn Văn Trụ cười nắm tay Phương Thê.
Cô nói ra những lời này, đối với anh mà nói đã là hạnh phúc lớn nhất rồi.
Phương Thê không có rút tay về, tiếp tục nói: "Em
không hy vọng có người gạt em, mặc kệ là vì cái gì, em đều không hy vọng mình bị lừa."
"Thê Thê, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh đều không