Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326641

Bình chọn: 10.00/10/664 lượt.

ận sống chung một thời gian cũng không tính dài, lúc đầu anh đưa cô đến Italy sau, liền một thân một mình rời đi.

Vả lại, ở Phương gia cái đoạn thời gian kia, còn có đoạn thời gian ở trấn nhỏ kia.

Cho nên kỳ thật muốn nói hiểu biết lời nói, Cô cũng không hiểu rõ Phương Dận.

Nhưng rất nhiều người Mạt điện đều biết rõ, cha cô lúc trước còn ở, rất thích Phương Dận.

Dù giữa bọn họ tuổi kém nhiều lắm.

"Cụ thể anh cũng không biết chuyện gì xảy ra? Cha

anh gọi điện cho ta trở về, lúc anh trở về, Phương Dận căn bản đã khống

chế Phương thị. Chúng ta Tư gia xem như giúp vội, cũng không làm nên

chuyện gì. Thê Thê, mặc dù em không thích người của Phương gia, nhưng em cuối cùng cũng là người của Phương gia, em có parhi nên tới một chuyến

không?"

Phương Thê dừng một chút, mới lên tiếng nói: "Tư

Mị, thật xin lỗi, có một số việc không có nói cho anh biết, thật ra thì

em không phải người của Phương gia, lúc đó Phương gia là biết cái này,

mới đuổi em ra. Chẳng qua em sẽ đi thành phố A một chuyến."

Phương Thê cảm giác Phương Dận dường như có chuyện gì gạt cô

Nghe đến mấy cái này, Doãn Văn Trụ lại hơi nhíu mày.

Phương gia đã xảy ra chuyện?

Anh không khỏi nhớ lại lúc trước mấy ân oán kia.

Nếu như người nọ đối phó Phương gia, có phải tiếp theo cũng sẽ đối phó nhà Doãn Văn không?

Nếu như đúng vậy, anh lại nên làm gì bây giờ?

Người kia là người của Tư Đồ gia, là người thân của Thê Thê, anh cũng không thể đi tổn thương.

Nhưng tập đoàn Doãn văn là tâm huyết của tổ tiên, anh cũng không thể ngồi yên mặc kệ.

Anh bắt đầu cảm thấy tiến lùi không được.

Nhưng mặc kệ thế nào, anh cũng không muốn buông tha.

Anh thiếu Phương Thê, nhà Doãn Văn thiếu Tư Đồ gia, anh cũng sẽ trả lại.

Cho nên mặc kệ ra sao, anh cũng muốn gặp người kia một mặt, gặp một mặt người của Tư Đồ gia.

Anh không muốn Phương Thê khó xử, như vậy chỉ có trước lúc cô biết đi giải quyết một ít chuyện.

Bên này, Phương Thê và Tư Mị nói một ít lời sau cũng cúp máy.

Cô dừng một chút, nói: "Anh nghe thấy?"

"Ừ."

Doãn Văn Trụ gật đầu một cái, tay thủy chung chưa từng buông ra.

Anh sẽ không đho giữa bọn họ vì vậy mà tách ra .

"Cũng quên nói cho anh biết một chuyện, em họ Tư Đồ."

Về phần những chuyện khác, lúc này cô không có thời gian nói, về sau luôn có cơ hội nói.

"Ừ."

Anh biết rồi, đã sớm biết.

Mặc dù đã đồng ý không lừa gạt cô, nhưng có một số việc nếu như cô không hỏi, anh cũng không muốn nói .

Ít nhất sẽ không để cho hai người khó xử.

Mà lúc này đây, cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

"Em đi mở cửa."

Phương Thê nhìn cánh tay vòng bên eo mình, lên tiếng nói.

"Ừ."

Anh lại đáp một tiếng, nhưng tay vẫn không có buông ra.

"Tay của anh."

Nếu như không buông ra, Cô làm sao đi.

Doãn Văn Trụ có chút lưu luyến không muốn bương tay, Phương Thê lúc này mới đi tới cửa mở cửa.

Người đứng trước cửa là Tiểu Lý, anh nhìn thấy là Phương Thê, không khỏi ngượng ngùng nói: "Phu nhân, xin lỗi, quấy rầy."

"Tiểu Lý, chuyện gì?"

Doãn Văn Trụ hơi buồn bực, tiểu tử này bình thường thật cơ trí, bây giờ làm sao ngây ngô

Biết rất rõ ràng anh cùng Phương Thê đang ôn chuyện.

"Hai người nói chuyện đi, em đi trước."

Phương Thê cũng là tự ý mở miệng nói trước.

Doãn Văn Trụ nghĩ muốn giữ lại, nhưng Phương Thê sau khi nói xong liền rời đi, thuận tay còn đóng cửa lại.

Cuối cùng anh vẫn không gọi cô lại, mà là hỏi: "Chuyện gì?"

Tiểu Lý tự nhiên biết lúc này tới quấy rầy sẽ làm tổng giám đốc tức giận, nhưng anh cũng không còn cách nào a.

"Tổng giám đốc, điện thoại của ngài vang lên rất nhiều lần rồi, là cha ngài, tôi sợ có chuyện quan trọng."

Doãn Văn Trụ gật đầu một cái, lúc này anh thật ra thì cũng có thể đoán được cha anh vì sao gọi điện thoại cho anh.

Đơn giản về chuyện của Phương gia.

Anh nhận lấy điện thoại ở trong tay Tiểu Lý, gọi lại.

"Cha, chuyện Phương gia con đã biết, con sẽ nghĩ biện pháp giải quyết ."

"Không, tạm thời con sẽ không về, hơn nữa coi như

người của Tư Đồ gia muốn ra tay, cũng sẽ không ra tay nhanh như vậy, dù

sao lúc này chuyện của Phương gia vẫn chưa xong."

"Cha, con tự có chừng mực, cha tin con một lần đi."

Thuyết phục xong Doãn Văn Thận, Doãn Văn Trụ liền

quay đầu lại nói với Tiểu Lý: "Tiểu Lý, lập tức đi chuẩn bị một chút,

lái xe mang tôi đi thành phố A."

Anh biết, sau buổi họp báo, Phương Thê cũng c có chút việc cần hoàn thành.

Ít nhất cũng phải ngày mai hoặc là ngày mốt mới có thể động thân.

Vậy anh có thể sớm một bước đi giải quyết chuyện kia trước, mọi thứ có phải sẽ thay đổi tốt một chút hay không.

Doãn Văn Trụ nghĩ tới đây, rồi rời đi hội quán.

Lúc Phương Thê lần nữa trở lại phòng nghỉ ngơi, Doãn Văn Trụ đã không còn ở đó.

Cô hơi buồn bực.

Người này xem là gì?

Đúng là mình không nên tha thứ anh ta nhanh như vậy, này quay người lại liền đi, mà ngay cả một câu cũng không nói.

Tha thứ?

Thì ra mình ở đáy lòng đã tha thứ anh ta sao?

Hay là chứng kiến tới cái bộ dáng kia, đáy lòng đã không tự chủ không có oán khí nữa.

Cuối cùng không nhịn được đau lòng.

Cuối cùng không làm được chẳng quan tâm.

"Ơ, đàn ông của chị đâu?


Old school Easter eggs.