Disneyland 1972 Love the old s
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326672

Bình chọn: 8.5.00/10/667 lượt.

Lám sao lại đi nhanh như vậy? Em còn tưởng rằng anh ta sẽ bám riết bên cạnh chị không đi."

Tô Tiểu Mạt ở sau lưng Phương Thê nhìn phòng nghỉ ngơi một vòng nói.

"Ta không có mị lực lớn như vậy, lại nói đi rồi thì tốt."

Phương Thê vừa nói vừa xoay người rời đi phòng nghỉ ngơi.

"Thê Thê, chị tức giận à?"

Tô Tiểu Mạt đuổi theo, ôm cánh tay Phương Thê nói.

"Chị tức cái gì? Chị còn mừng rỡ được thanh nhàn."

Phương Thê chết không thừa nhận, mình thật sự tức giận.

"Vậy lần sau anh ta tới tìm chị cũng không cần để ý đến anh rồi, được, hôm nay cũng xảy ra rất nhiều việc, chúng ta trở về

thôi."

Tô Tiểu Mạt không hỏi nữa.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Phương Thê, thật ra thì cô cũng đã biết giữa bọn họ có chút hiểu lầm hơn phân nửa đã tiêu trừ.

Cái gai trong lòng Phương Thê đã bị rút, mặc dù vết thương vẫn còn ở, nhưng sẽ khép lại .

"Ừ, hơi mệt rồi."

Hơn nữa ngày mai cô còn phải đi thành phố A.

"Tiểu Lạc Lạc và Tiểu Dạ đã ở trên xe rồi, chúng ta mau đi đi."

"Ừ."

Phương Thê gật đầu một cái, cùng Tô Tiểu Mạt cùng nhau đi về phía xe.

Chẳng qua là đợi các cô đi ra hội quán sau, bên kia đi ra khỏi một người, mặc dù làm một chút ngụy trang xử lý, nhưng vẫn

nhìn ra chính là Sue.

Cô đối với người đàn ông bên cạnh nói: "Thấy rõ ràng chưa?"

"Ừ."

Người đàn ông gật đầu một cái, tay lại ôm eo cô ta : "Bảo bối, anh biết nên làm gì rồi, bây giờ chúng ta đi khách sạn trước

đi, anh chờ không kịp."

"Xem anh gấp đến vậy."

Cô cười sờ sờ cái trán của anh ta.

Dù đáy lòng không tình nguyện, vì có thể được đến một ít thứ, Cô chỉ có thể hy sinh mình một chút.

Mà Cô thật ra thì cũng đã thói quen giao dịch như vậy.

Người đàn bà kia có lẽ không biết, Cô hận cô ta đã rất lâu rồi.

Người đàn ông nhận được sự đồng ý sau liền lôi kéo cô ta lên xe, đáy mắt tràn đầy thứ khiến người khác chán ghét.

Nhưng cô duy nhất có thể lợi dụng đúng là thân thể của mình.

Hơn nữa cô cũng vì vậy lấy được rất nhiều thứ cô cần. Phương Dận nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, tà khí trong khóe mắt vẫn như trước.

"Không nghĩ tới chú tới đây nhanh vậy."

Trong giọng nói mang theo vài phần không chút để ý, thậm chí một ánh mắt cũng không nhìn tới người đối diện.

Nói xong, Phương Dận lại cầm ly rượu lên uống một ngụm, nhm nháp một cách vênh váo nhởn nhơ.

"Tôi muốn cùng anh nói chuyện."

Doãn Văn Trụ đi thẳng vào vấn đề.

Phương Dận là người ra sao, Doãn Văn Trụ đã biết đến.

Cho tới giờ đều không nhìn thấu được anh ta, là người khó đối phó nhất trong ba đứa con nuôi của Phương gia.

Mà bây giờ xem ra, dự cảm của anh rất chính xác.

Chẳng qua là lúc trước không nghĩ tới anh ta sẽ có quan hệ với Phương Thê.

"Nói chuyện gì?"

Phương Dận nhếch môi cười cười, khóe miệng tà khí càng dày đặc thêm.

"Tôi biết là lúc trước nhà Doãn Văn đã làm chuyện

có lỗi với Tư Đồ gia, nếu như có cơ hội tôi sẽ trả lại. Nhưng mà anh

không có quyền ngăn cản giữa tôi và Phương Thê lui tới, dù sao nói cho

cùng, anh cũng không được xem là người của Tư Đồ gia."

Phương Dận rốt cuộc có quan hệ gì với Tư Đồ gia, Doãn Văn Trụ cũng không rõ ràng.

"Chú cảm thấy tôi không có tư cách sao?"

Phương Dận cười ha ha, hỏi ngược lại: "Vậy chú lại có tư cách gì ở chung với Phương Thê?"

Tay Phương Dận ở trên bàn làm việc gõ có tiết tấu,

chậm rãi nói: "Tôi không chỉ quan tâm đến dòng họ của chú, tôi còn để ý

chính là con người của chú."

"Tôi biết rõ trước kia tôi đã làm sai, nhưng cả đời này sẽ không lại tổn thương Phương Thê nữa."

Dù trong lòng không muố, nhưng dù sao đối phương là người có quan hệ với Phương Thê.

Nếu như có thể, anh cũng không muốn cùng anh ta trở mặt.

"Hứa hẹn loại việc này, là vô dụng nhất rồi."

Phương Dận rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Doãn Văn Trụ một cái, khẽ cười nói: "Chú biết tôi vì sao muốn phản bội Phương gia không?"

Cũng không chờ trả lời, Phương Dận tiếp tục nói:

"Đã từng bởi vì một chút chuyện nhỏ, một nhà chúng tôi bị khu trục ra

Phương gia, đoạn thời gian đó, tôi mất đi cha, cũng mất đi mẹ. Khi đó,

là cha của Phương Thê giúp tôi, đem tôi từ trong tuyệt vọng cứu ra. Sau

lại, tôi trở về Phương gia, còn bị ông cụ Phương chọn trúng. Ông ta cho

rằng cho tôi một chút ân huệ, tôi sẽ quên chuyện trước kia, sẽ đội ân

sao? Mà bây giờ mọi việc tôi làm, chỉ vì báo ân mà thôi. Phương gia, chỉ là bước đầu tiên. Biết không? Đây là việc làm mà cha Phương Thê muốn

làm, cũng là nguyện vọng của ông. Nếu như Phương Thê biết, chú cảm thấy

Phương Thê sẽ thế nào? Còn có thể ở chung một chỗ với chú sao?"

Anh không phải người tốt, nhưng anh là người có cừu báo cừu, có ân báo ân.

Cả đời này, anh cũng chỉ bội phục qua một người đàn ông.

"Hay là nói chú tình nguyện con bé thống khổ, cũng muốn ở chung một chỗ với nó."

Phương Dận tiếp tục hỏi.

"Tôi chỉ là ——"

Doãn Văn Trụ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng Phương Dận lại cắt đứt anh.

"Doãn Văn Trụ, chú lại biết gì. Chú có biết bởi vì

chú mà Phương Thê thiếu chút nữa chết không? Chú có biết lúc con bé ở

Italy đã từng trải qua gì không?"

Phương Dận chất vấn nhiều tiếng

"Phương

Thê thiếu chút nữa chết là chuyện gì xảy ra?