Snack's 1967
Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328665

Bình chọn: 7.5.00/10/866 lượt.

i nhúng chàm, nếu bị người động tới, vậy thì dơ bẩn, không cần cũng được."

Lúc ban đầu mình thật sự là người thích sạch sẽ như vậy.

Có lẽ Quý Thư chính là biết, cho nên mới phải đi đánh chủ ý Phương Thê.

Đã như vậy, anh liền như mong muốn của anh ta.

"Trụ, bạn không phải yêu cô ấy sao?"

Quý Thư cũng lên giọng.

Hai người, cách một dây điện thoại, cùng nhau diễn trò, tâm càng cách càng xa.

"Hạ Sơ đã trở về, mới biết rằng mình còn rất thích cô ấy.

Vốn là không bỏ được, nhưng mà đã xảy ra chuyện như vậy, mình tựa hồ cũng không cần chọn.

Nhưng Quý Thư, mình xem bạn là bạn.

Mình có thể tha thứ bạn, nhưng tuyệt đối không cho bạn ở một chỗ với cô ta.

Có thể không?"

Doãn Văn Trụ cường ngạnh nói.

Anh không cho Quý Thư lại đánh chủ ý Phương Thê .

Nhưng phải dùng cách nói như thế, đùa giỡn để diễn tả ra ngoài.

Quý Thư bên kia có chút trầm mặc.

Doãn Văn Trụ tiếp tục cường ngạnh nói: "Nếu như bạn nhất định ở chung với cô ta, như vậy từ nay về sau chúng ta không phải

là bạn bè nữa.

Liền tính mình không cần cô ta, cũng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận cô ta trở thành người đàn bà của bạn."

"Được."

Lại qua hồi lâu, Quý Thư bên kia mới truyền đến một tiếng trả lời.

Doãn Văn Trụ lúc này mới yên tâm, thản nhiên nói: "Tối nay bạn với mình đi uống rượu đi."

"Ừ."

Quý Thư ứng tiếng.

Này dường như cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng Doãn Văn Trụ biết, tất cả đều khác biệt.

Sau khi tan việc, hai người ngồi ở trong quán rượu, yên lặng uống mấy ly rượu không nói, sau đó lại

Lúc rời đi, Doãn Văn Trụ xoay người một quyền liền đánh vào người Quý Thư.

Anh thật sự rất muốn đánh anh ta.

Tin tưởng anh ta như thế, lại đối xử với anh như vậy.

Còn có anh ta không nên đi động Phương Thê.

Chỉ là ngoài miệng lạinói: "Quyền này là bạn nợ mình ."

Quý Thư cũng trả lại một quyền cho Doãn Văn Trụ, nói: "Bạn cũng không khá hơn chút nào."

Anh ta tự nhiên không muốn ăn thua thiệt.

Mặc dù trước kia, bọn họ cũng thường nói giỡn như thế.

Nhưng hôm nay, giả vờ cười giỡn, nhưng trong lòng lại là đánh nhau thật, nhưng cũng không có ai biểu hiện ra.

Cuối cùng, hai người đánh lẫn nhau.

Đợi đến lẫn nhau đều bị thương, té xuống đất, Doãn Văn Trụ vẫn như thường ngày cười cười nói: "Đánh xong, vẫn là huynh đệ."

Quý Thư cũng đáp nhẹ.

Tất cả tựa hồ cũng không thay đổi, nhưng thật ra thì cái gì cũng thay đổi.

Cuộc đấu giữa bọn họ giờ mới bắt đầu.

=======

Lúc Doãn Văn Trụ về đến nhà đã rất trễ rồi, nhưngnhà Doãn Văn đều ánh đèn sáng rỡ.

Doãn Văn Thận ngồi ở trên ghế lon, gương mặt khó coi, Thím Vương và lão Vương cũng đứng ở một bên.

Còn có Hạ Sơ, núp ở bên kia, xem ra cực kỳ đáng thương.

Đúng vậy, lúc ban đầu anh thật sự thích Hạ Sơ loại dáng vẻ này.

Thanh thuần, mảnh mai, tính tình khéo léo.

Mà không phải Phương Thê cái loại đó nhìn như thanh thuần, kì thực quật cường đến khiến đau lòng.

Nhưng mà bây giờ mặc kệ Hạ Sơ là thật như thế, vẫn

chỉ là giả dạng làm như thế thật ra thì đều không quan trọng, tim của

anh từ đầu tới đuôi cũng nghiêng về Phương Thê.

Đối với Hạ Sơ, có lẽ là loại tiếc nuối đi.

Cho nên xem như cảm thấy có cái gì không đúng, anh cũng không có suy nghĩ nhiều.

Cuối cùng là người trong lòng của trước kia, cho nên cũng thật sự có chút không bỏ được.

Nhưng mà bây giờ, tâm niệm đều thành tro.

Tâm cũng bởi vì Phương Thê rời khỏi mà trở nên trống rỗng rồi, sao còn dung được đối với cô ta nhớ thương?

Mấy ngày nay, cuối cùng anh cũng hiểu được nổi khổ tâm ban đầu của cha anh.

Là anh đã làm tổn thương đến một số người.

Nhưng bây giờ, anh còn phải làm một chút chuyện khiến cha anh đau lòng nữa.

Cho nên cũng chỉ có thể ở đáy lòng lặng lẽ nói tiếng thật xin lỗi.

Trước kia, còn có

Vốn tưởng rằng thời gian bảy năm , mình thành thục không ít, lại còn chưa đủ.

Không cách nào bảo vệ người mình yêu.

"Doãn Văn Trụ, mày đến cùng đã làm cái gì?"

Doãn Văn Thận nhìn anh mở miệng, trong giọng nói tràn đầy bất mãn.

"Cha là chỉ cái gì?"

Doãn Văn Trụ nói mang theo vài phần lười biếng, như bình thường.

"Phương Thê nói con bé đi rồi."

Phương Thê lúc rời đi, đúng là vẫn còn không nhịn được, gọi điện thoại trở về.

Cô không bỏ được Doãn Văn Trụ, giống như không bỏ được Doãn Văn Thận và Thím Vương.

Một là tình yêu, một là thân tình, giống nhau làm cho người ta cảm thấy không thôi.

Cho nên Doãn Văn Thận mới biết, mới có thể ở chỗ này chờ Doãn Văn Trụ về.

"A, con ly hôn với cô ấy, không đúng, chỉ là hợp đồng cũng chúng ta đã đến mà thôi.

Cha, lúc đầu con cưới cô ấy chỉ vì giận cha thôi. Cho nên từ sớm liền ký hiệp nghị.

Cho nên nói, giữa chúng ta không tính là vợ chồng chân chính, cô ấy chỉ là vật thay thế của Hạ Sơ mà thôi.

Chẳng qua là không nghĩ tới cô ta còn dám gọi điện cho cha, muốn cho cha khuyên con hồi tâm chuyển ý sao?

Đó là không thể nào

Doãn Văn Trụ vừa nói lời tàn nhẫn, trong lòng lại đau.

Vốn quyết định xé toang kia phần hiệp ước, xé toang tờ giấy ly hôn, tuy nhiên không làm kịp nữa.

Vốn là quyết định vì cô cắt bỏ tóc dài, giải thích với cô mọi chuyện, tuy nhiên không kịp nữa.

Doãn Văn