của Doãn Văn Trụ, Cô liền trực tiếp rời đi Thành phố H.
Nơi này có quá nhiều kí ức khiến cô đau lòng.
Hơn nữa cô cũng không muốn cho mình đường lui.
Nếu như ở lại nữa, có lẽ mình không cần để sẽ quay về.
Tình yêu, thì ra thật sự giống như một cuộc chiến.
Có người đã sớm đem binh đến dưới thành, có người vội vàng không kịp chuẩn bị.
Có người tiếu ngạo chiến trường, có người bị thua về trường.
"Tiểu thư."
Một người ngăn cản đường đi của Phương Thê, cũng cắt ngang ý nghĩ của cô.
Phương Thê ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đứng trước mặt cô, biểu hiện vẻ mặt nghiêm túc.
"Chuyện gì?"
Cô không nhớ rõ mình biết người này.
"Lão gia làm cho tôi tới nhận cô về."
Người trung niên
"Trở về?"
Phương Thê nghi ngờ hỏi: "Trở về nơi nào?"
Cô còn có nơi để trở về sao?
Người nọ không phải nhận lầm người đi?
"Trở về Phương gia."
Người trung niên vẫn nghiêm túc như cũ.
Phương gia?
Trong lúc giật mình, Phương Thê nhớ lại, thì ra mình còn có ông nội chưa từng gặp mặt qua.
"Cô lúc này là người thừa kế chính thống nhất của Phương gia, lão gia cũng rất nhớ cô."
Người trung niên nói với Phương Thê.
Phương Thê lại lắc đầu một cái, "Tôi tạm thời không muốn trở về."
Bây giờ cô không có cái tâm tình đó, cũng không còn dũng khí đó.
Cô muốn tìm một nơi không có ai, chuẩn bị chữa lành vết thương.
Ông nội của Cô, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Cô lại có chút sợ.
Ban đầu chính ông không đồng ý cha mẹ của mình ở chung một chỗ .
Nghĩ đến cha mẹ mình, Phương Thê lại cảm thấy đau lòng.
Cô bây giờ, dường như thực sự chỉ còn lại
"Tiểu thư, lão gia phái tôi đến đón cô về, lập tức."
Người trung niên không thuận nói.
"Hai mươi mấy năm đều không nghe không hỏi, bây giờ cần gì phải nóng lòng trong một lúc?"
Nói không oán, đó là giả.
Không phải bởi vì tiền của Phương gia, mà là một ít phần thân tình bị bỏ rơi.
Tiền đối với cô mà nói, vẫn rất quan trọng.
Bởi vì cô luôn thiếu tiền, lúc đi học, phải đóng học phí.
Đi làm, vẫn còn phải giúp cha mình trả nợ đánh bạc.
Nhưng xem như quan trọng, cô cũng không vì tiền mà mua bán gì.
"Tiểu thư, thời gian của lão gia còn không nhiều
lắm, cô trở về bồi bồi ông ấy đi, lão gia chỉ còn lại một mình cô là
cháu gái ruột."
Thần sắc nghiêm túc của người trung niên rốt cuộc lộ vẻ xúc động, nói lời khuyên giải an ủi.
Người thân duy nhất sao?
Phương Thê trầm mặc, cuối cùng gật đầu một cái, "Được rồi."
Cô trở về, chỉ muốn gặp một chút ông nội, cũng không phải vì cái quyền thừa kế.
Thứ đó quá lớn, cô không nghĩ mình chịu đựng.
Có lẽ lòng của cô vẫn còn rất nhỏ đi, chỉ là muốn một phần ấm áp, một phần
Thế nhưng ít thứ, luôn lần lượt rời cô.
Cho dù có tiền cũng không mua được.
Phương Thê trở lại nhà ở thành phố A.
Sự lộng lẫy tráng lệ của Phương gia không thấp hơn
nhà Doãn Văn, người của Phương gia cũng nhiều hơn so với nhà Doãn Văn,
xem như người bổn gia chỉ còn lại có cô và ông cụ Phương, nhưng người hệ thứ cũng không thiếu.
Ông cụ Phương ngã bệnh, tự nhiên có không ít người tới hiến ân tình.
Lúc Phương Thê đến, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi hướng trên người cô.
Cô cảm thấy mình bị vây xem như động vật quý hiếm.
"Tiểu thư, đây chính là ông nội của cô."
Người trung niên một đường đi qua, đem Phương Thê dẫn tới bên giường.
Rồi hướng ông cụ Phương nói: "Lão gia, tiểu thư đã trở về."
Người trên giường tuổi hơi lớn, tóc cũng đã hoa râm, có lẽ là nguyên nhân ngã bệnh, sắc mặt cũng biến thành khó coi.
Lúc ông cụ Phương sinh ra Phương Niệm Hoa, vốn được xem đã lớn tuổi, cho nên luôn luôn đối với đứa con ôm rất lớn mong đợi.
Chẳng qua là sau lại, anh ta vì một người đàn bà đã bỏ qua tất cả.
Ông tức giận liền đoạn tuyệt quan hệ cha con với đứa con trai mình, hơn hai mươi năm, chưa từng gặp mặt.
Nhưng không nghĩ tới sau này cũng không thể gặp mặt
Tin Phương Niệm Hoa chết, đả kích rất lớn với ông cụ Phương, vì vậy bệnh một cái liền không dậy nổi.
Sau lại, có người tới bái phỏng, ông mới nhớ tới mình còn có một cháu gái.
Mặc dù rất bất mãn với Lương Mộng Cầm, nhưng dù sao cũng là con gái của đứa con trai mình.
Trong lòng vẫn buông ra một chút chấp niệm, muốn đem cô mang về.
Hơn nữa người đã già, tóm lại muốn hưởng thụ một chút tình thân.
Thu nuôi mấy người kia mặc dù không tồi, nhưng dù sao so ra kém cháu gái ruột thịt.
Ông cụ Phương nghe thấy, mở mắt, nhìn Phương Thê từ trên xuống dưới.
Người trung niên lấy tay nhẹ nhàng đụng Phương Thê một cái, Phương Thê hiểu rõ, nhẹ nhàng lên tiếng gọi, "Ông nội."
Chưa bao giờ gọi ra miệng, kêu lên cuối cùng có chút xấu hổ.
Ông cụ Phương gật đầu một cái, "Trở về là tốt rồi."
Dù sao chưa từng thấy qua, hai người vẫn có khoảng cách, ngược lại mang theo vài phần lạnh nhạt.
"Đúng vậy, trở về là tốt rồi."
Một người đàn bà mập mạp sau lưng Phương Thê tươi
cười đi tới, kéo tay Phương Thê lại, "Phương Thê đúng không? Dì là dì
của con."
Nói là dì, cũng chỉ là kêu kêu.
Huyết thống của hai người cũng không gọi là
Người nơi này không sai biệt lắm đều là như vậy.
Phương Niệm Hoa là con trai độc nhất, cho nên Ph