
m, đừng rời xa anh, anh cầu xin em có được không?" Nói xong, nước mắt chảy dọc theo cổ Yên Lam lạnh ngắt.
Những giọt nước mắt lạnh lẽo của Cận Thế Phong khiến cho Yên Lam rùng mình "Thế Phong, anh làm sao
vậy? Em sẽ không rời xa anh đâu. Vì sao anh lại phải nói như vậy?" Nàng
cũng chủ động đưa tay ôm Cận Thế Phong.
"Ban nãy anh vừa nằm mơ thấy em bỏ anh mà đi, anh không thể nào tìm được em." Cận Thế Phong yếu ớt nói.
Yên Lam cảm thấy Cận Thế Phong đang run rẩy trong lòng mình, nàng có chút
không đành lòng, càng thêm ôm chặt hắn "Sẽ không như vậy đâu, Thế Phong, em sẽ không lìa xa anh. Em vĩnh viễn không lìa xa anh. Đó là do anh nằm mơ. Giấc mơ không có thật, anh không nên nghĩ về nó nữa!"
Cận Thế Phong hôn dọc theo đường cong trên cổ của Yên Lam lên, dần dần hôn lên lỗ tai nàng. "Lam Lam, đừng, đừng rời xa anh!"
"Em sẽ không rời xa anh đâu. Thế Phong, em thề, em sẽ không rời xa anh đâu" Yên Lam nhắc lại bên tai Cận Thế Phong.
"Lam Lam,.. em nói thật chứ..." Cận Thế Phong ngẩng đầu, hai tròng mắt lóe lên sự bất định.
"Vâng..." Yên Lam ngăn không cho Cận Thế Phong nói tiếp, đưa tay ôm cổ hắn, xoay người đè hắn ở dưới thân mình.
"Bây giờ, anh đừng có nói gì, chỉ cần cảm nhận, chỉ cần cảm nhận thấy em
đang ở bên cạnh anh là tốt rồi" Nói xong, Yên Lan cúi đầu dùng môi ngăn
miệng Thế Phong.
Cận Thế Phong hơi ngẩn người ra, cảm giác được
cơ thể mềm mại của Yên Lam dán chặt lên mình, đôi môi ướt át của nàng
đang kề sát đôi môi khô héo của mình, hai tay đang tự tháo bỏ y phục.
Cận Thế Phong sửng sốt "Lam Lam, em..." Hắn chưa từng thấy Yên Lam dáng vẻ
nhiệt tình chủ động như vậy, nàng thậm chí còn dám giật mạnh áo của hắn, hai tay vuốt ve ngực hắn.
"Thế Phong, anh không được nói" Yên
Lam đưa hai tay theo ngực Cận Thế Phong vuốt xuống bộ phận rắn chắc của
hắn bên dưới, cũng chẳng ngại nhóm lên ngọn lửa rừng rực trong hắn.
Cận Thế Phong rốt cục nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng, xoay người nằm
lên trên Yên Lam, nhanh chóng xé vội vàng lớp quần áo còn ngăn cách giữa hai người, loáng 1 cái không nhịn được liền đi thẳng vào bên trong
nàng.
"A" Yên Lam gắt gao cau mày, vẻ mặt có chút đau đớn.
Cận Thế Phong nghe thấy Yên Lam kêu lên đau đớn, trong lòng cả kinh, lập
tức ngưng hành động "Lam Lam? Thế nào, anh làm em đau phải không?" Hắn
lộ vẻ hốt hoảng hỏi.
"Không, .. không có gì, ổn thôi ạ" Yên Lam hơi ngại ngùng nói, thân dưới của nàng khó chịu, văn vẹo.
Do động tác của Yên Lam, Cận Thế Phong nhịn không được thở hổn hển nói
"Lam Lam, một lát thôi, sẽ không đau đâu". Nói xong, hắn bắt đầu chuyển
động cẩn thận hơn, hai tay khiêu khích toàn bộ cơ thể Yên Lam một cách
thành thạo.
Yên Lam không nén được kêu lên một tiếng, dưới sự
trêu đùa thành thạo của ngón tay Cận Thế Phong, cơ thể Yên Lam nhanh
chóng đạt điểm cực nóng, nàng mê hoặc nhìn Cận Thế Phong, rồi lập tức
chìm trong hoan lạc. Yên Lam theo động tác của Cận Thế Phong, cơ thể ngày càng bốc lửa, nàng
không kìm được nhìn Cận Thế Phong, vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động đưa
môi lên hôn môi Cận Thế Phong.
Nhìn Yên Lam cử động, trong lòng
Cận Thế Phong càng bị kích thích, động tác thân dưới ngày càng nhanh,
nhanh chóng làm cho Yên Lam rơi vào những đợt sóng khoái cảm, dần dần
làm cho Yên Lam rơi vào một khoảng không mê muội.
Khi Yên Lam tỉnh lại, nàng phát hiện ra Cận Thế Phong vẫn đang gắt gao ôm mình, trong ánh mắt mang theo chút thương cảm.
"Làm sao vậy? Thế Phong? Em đã nói em sẽ không rời xa anh, anh không đau
lòng nữa. Có được hay không?" Yên Lam nhìn chằm chằm vào mắt Cận Thế
Phong, nói rành rọt từng chữ.
"Lam Lam, anh không có đang nghĩ chuyện đó"
Cận Thế Phong lắc đầu nói "Anh chỉ đang nghĩ đến đứa con của chúng mình, bé là trai hay gái?"
Dừng lại một lát, Cận Thế Phong nói tiếp "Còn nữa, nếu sinh ra đứa bé đó, em nói đi, theo em nó giống anh hay giống em? Nếu là con gái, nó giống em
thật là tốt, nhất định chính là một tiểu mỹ nữ, nếu là con trai, nhất
định phải đẹp trai giống anh nha!! Còn có..."
Cận Thế Phong chưa
kịp dứt lời thì Yên Lam đã chảy nước mắt, hắn hối hận nói "Lam Lam, anh
xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên nhắc tới con, nhất định làm em rất
đau lòng đúng không?"
"Không, lỗi không phải của anh. Là lỗi của
em, em không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, em thậm chí ngay cả
có con cũng không biết, em làm mẹ thế nào vậy?? Đều là lỗi sai của em."
Chứng kiến Cận Thế Phong đau đớn tự trách mình, Yên Lam càng cảm thấy đau xót hơn, vốn chuyện này cũng đã là đả kích rất lớn đối với nàng. Thế nhưng
nàng đã hết sức kìm nén nỗi đau, cho nên mới duy trì được biểu hiện vô
cùng bình tĩnh.
Thế nhưng, ngày hôm nay, tận mắt nhìn Cận Thế
Phong như vậy, nàng cảm thấy quá chấn động, hắn cũng rất tiếc thương con mình, hơn nữa lại không thoát nổi day dứt.
Yên Lam tự trách mình nói "Nếu em để ý đến sự thay đổi của cơ thể, thì em sẽ không thể bất
cẩn như vậy, đứa bé sẽ không bị sẩy. Tất cả đều là lỗi của em, không
liên quan gì đến anh."
"Không, Lam Lam, em không được nói như
vậy, chỉ mình em sai thôi là