
không đúng, anh cũng có lỗi, nếu không vì
anh, em đã không bị trượt chân ngã cầu thang" Cận Thế Phong áy náy nói.
"Không, lỗi không phải của anh, là lỗi của em hết. Anh nói xem, đôi khi em cứ
nghĩ liệu đứa con ấy có trách em hay không? Có trách em đã tước đoạt
quyền tồn tại của con? Trách em đã không bảo vệ con, trách em đã làm con chết..."
Nhìn hai mắt Yên Lam đau đớn, Cận Thế Phong không kìm
được, đưa tay ôm chặt Yên Lam "Không, Yên Lam, em không nên như vậy. Con chúng ta hiểu mà. Chúng ta không cố ý, con sẽ tha thứ cho chúng ta. Hơn nữa, cũng không phải do em sai, em không cần tự trách mình như vậy. Là
anh, nếu như con trách, hãy để nó chỉ trách anh là được rồi".
"Không phải, em..."
Nhìn Thế Phong tranh nhận lỗi với mình, Yên Lam không khỏi nín khóc, mỉm cười.
Nàng mở miệng nói "Được rồi, được rồi, Thế Phong, chưa có ai như chúng ta cả. Tự dưng lại tranh nhau nhận lỗi!"
"Chúng ta không nên giữ bộ dạng này, sai lầm thì đã sai lầm rồi. Chúng ta
không nên tranh nhau nhận lỗi, cũng không nên đau buồn nữa. Em tin rằng
con chúng ta cũng không muốn chúng ta như vậy" Yên Lam nhìn vẻ mặt tự
trách của Cận Thế Phong, mở miệng an ủi.
"Đúng vậy!" Cận Thế
Phong cũng buột miệng "Chúng ta không nên tiếp tục thương tiếc con nữa,
hiện tại chúng ta nhất định phải tươi tỉnh trở lại. Suy cho cùng, chúng
ta còn phải đi tiếp một chặng đường dài phía trước. Hơn nữa, nhất định
chúng ta sẽ có cơ hội có đứa con khác"
"Được rồi, sau này chúng
ta sẽ không đau buồn nữa, chắc chắn con chúng ta cũng không muốn thấy
chúng ta suốt ngày âu sầu thương tiếc hắn, nêu như vậy, hắn cũng sẽ
không yên lòng" Yên Lam lau khô nước mắt nói.
Chủ đề về đứa con tạm thời bị dẹp lại 1 bên, trong phòng lấy lại không khí yên bình.
Một lát sau, Cận Thế Phong chợt nhớ tới cái gì, nhìn Yên Lam định nói nhưng lại thôi.
Nhìn bộ dạng của Cận Thế Phong, Yên Lam đưa đôi mắt ngờ vực nhìn hắn "Làm sao vậy? Thế Phong? Anh có chuyện gì vậy?"
"Lam Lam, anh muốn hỏi em một việc, em không nên tức giận nha"
"Em sẽ không đâu, anh nói đi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy"
"Anh, anh" Cận Thế Phong hơi ấp úng nói "Anh muốn hỏi rõ, lúc trước Triệu Ngọc Văn gọi cho em rốt cuộc có nói gì?"
Yên Lam nhìn Cận Thế Phong nói "Triệu Ngọc Văn gọi điện thoại đến nói, hai
người bọn anh chia tay chẳng qua chỉ là do hiểu lầm, cô ấy không có phản bội anh. Lần này về nước, cô ấy tìm đến anh để giải thích, anh cũng đã
tha thứ cho cô ấy. Cô ấy nói, anh vẫn còn yêu cô ấy, cô ấy còn nói, còn
nói..."
Cận Thế Phong sốt ruột nhìn Yên Lam "Cô ấy còn nói cái
gì" Lam Lam, em nói đi, cái cô Triệu Ngọc Văn người đàn bà đê tiện kia
đã nói gì?"
"Cô ấy nói, cô ấy nói, em chẳng qua chỉ là vật thế
thân, nói anh vẫn còn yêu cô ấy, nói cô ấy đã trở về, anh sẽ không thích em nữa"
"Thật là! Chết tiệt! Cái con đàn bà Triệu Ngọc Văn kia
vậy mà dám nói như thế. Cài gì mà hiểu lầm. Lam Lam, lẽ nào em quên anh
đã nói với em thế nào sao, chuyện bọn anh năm đó là anh đã tận mắt thấy
cô ta cùng Vương Mậu Đức ở trên giường, anh đã nhìn tận mắt, thế nào có
thể là hiểu lầm được"
Cận Thế Phong tức giận nói tiếp "Còn nữa,
Lam Lam, vì sao anh không tìm anh để làm rõ mọi chuyện? Vì sao em có thể tùy tiện tin vào lời của cô ta, em phải tìm anh chứ, em phải cho anh
giải thích rõ chứ" Cận Thế Phong tức giận nói tiếp "Còn nữa, Lam Lam, vì sao anh không tìm
anh để làm rõ mọi chuyện? Vì sao em có thể tùy tiện tin vào lời của cô
ta, em phải tìm anh chứ, em phải cho anh giải thích rõ chứ"
"Em
cũng không hẳn là tin lời của cô ta, nhưng mà......" Yên Lam có chút
chần chờ, không biết có nên đem tấm ảnh kia đưa cho Cận Thế Phong xem
hay không?
"Em không nghĩ tin tưởng, vậy sao còn tin, em nên nói
cho anh biết, em cần phải nghe lời giải thích của anh!!!" Cận Thế Phong
có chút kích động nói.
"Nghe anh giải thích, em đã hỏi anh!!
Nhưng mà anh, anh vẫn gạt em, em hỏi anh có từng gặp lại Triệu Ngọc Văn, nhưng mà anh lại gạt em nói anh chưa gặp lại cô ấy, anh nói xem anh
muốn em như thế nào tin tưởng anh!!"
Yên Lam chất vấn làm cho Cận Thế Phong có chút chống đỡ không được. "Đó...... Đó là bởi vì anh không muốn em hiểu lầm, cho nên mới......"
"Nhưng còn có này......"
Yên Lam tấm hình mà Triệu Ngọc Văn đã gửi "Em có thể nhìn thấy trên tấm
ảnh gương mặt của anh thực hạnh phúc, nụ cười này em chưa từng thấy qua, chúng ta tuy yêu nhau nhưng anh chưa từng có vui vẻ như vậy, cũng chưa
từng có nụ cười hạnh phúc như vậy." Nói xong, nàng có chút ảm đạm.
Nhìn tấm ảnh, Cận Thế Phong phát hiện ra đó chính là mình lúc học đại học
cùng Triệu Ngọc Văn đang quen nhau, gương mặt trên hình lúc tuổi trẻ
tràn đầy tự tin và nụ cười hạnh phúc, bối cảnh lúc đó có những tia nắng
xuyên qua tán lá chiếu xuống hai người, khung cảnh thật hạnh phúc. "Em
làm sao có tấm hình này?" Cận Thế Phong cầm trên tay tấm hình nói.
"Là Triệu Ngọc Văn gửi cho em, sau khi nhận được điện thoại của cô ấy, em
có chút hoảng hốt, đúng lúc ấy ảnh chụp được gửi đến, em gọi điện thoại
cho anh, muốn tìm anh chứng thực, nhưng mà an