
ẽ mất trí, không nhớ ra em là ai nữa!!”
“Anh biết, em lo lắng cho anh bao nhiêu không? Sợ anh không tỉnh lại, lại sợ sau khi anh tỉnh, anh quên em, cho nên em vừa lo lắng rồi lại lo sợ”
Nghe Yên Lam nói, Cận Thiếu Phong âu yếm ôm chặt cô vào lòng “Lam Lam, xin
lỗi em, đều là lỗi của anh. Anh nên cẩn thận một chút, nhưng, lúc đó, em không nhận điện thoại, anh thật sự rất lo lắng!! Anh rất sợ chuyện lại
giống như Kim Dục Nhi trước kia lại xảy ra. Anh sợ anh không kịp đến cứu em. Anh sợ nếu anh đến muộn, sẽ xảy ra chuyện làm anh hối hận” Nói
xong, người Cận Thiếu Phong người run rẩy.
Yên Lam giang tay ôm Cận Thiếu Phong, “em sẽ không có chuyện gì đâu, Thiếu Phong, chúng ta đều không có chuyện gì cả”
“Đúng rồi.” Yên Lam như nhớ ra chuyện gì lại nói “Thiếu Phong, anh biết
không? Tai nạn của anh lần này có thể không phải là ngoài ý muốn. Mà là
có người đã dàn bẫy, tên tài xế đó có vấn đề, học trưởng và Mạt Mạt đã
đi làm rõ vấn đề rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.”
“Anh biết” Cận Thiếu Phong ở bên cạnh gật đầu nói, “có lẽ là Triệu Ngọc Văn.”
“Cái gì? Anh biết, thực sự là người phụ nữ đó??” Yên Lam không thể tin được mở to mắt nói.
“Ừ, anh biết, em muốn nghe anh nói không!!” Cận Thiếu Phong cười nịnh nọt, âu yếm nhìn Yên Lam.
Bây
giờ, trong thành phố Đài Bắc này, xuất hiện một người phụ nữ mang kính
râm, khăn quàng cổ che kín hết mặt, nhìn đông rồi nhìn tây, như muốn tìm gì đó. Hay là sợ người khác tìm thấy mình??
Cô rất hận, tại sao Cận Thiếu Phong chưa chết??
Mạng của anh ta thật lớn!! Chiếc xe tải to như vậy, cũng không đâm chết được anh ta. Cô tính trăm phương ngàn kế, kết cục lại cũng bị hủy trong tay
ông trời.
Giọng thông báo đăng ký vang lên, Triệu Ngọc Văn cầm lấy hành lý muốn đăng ký nơi đi đến. Ngay lúc đó, bị một bàn tay túm lại, cô quay đầu lại nhìn,
là một người đàn ông. Một người anh tuấn, khôi ngô, xem ra không có khí phách như Cận Thiếu Phong. Có thì cũng chỉ là dung mạo tuấn tú. Đứng
phía sau là một khuôn mặt người phụ nữ trẻ đẹp, nhưng tràn ngập sự phẫn
nộ.
Tiếng thông báo vang lên, Triệu Ngọc Văn xách hành lí chuẩn đi vào đăng ký.Bỗng nhiên bị một người giữ lại. Cô
quay lại nhìn, là một người đàn ông,dung mạo tuấn tú nhưng không có khí
phách như Cận Thiếu Phong. Nếu có thì cũng chỉ là vẻ ngoài. Đằng sau anh ta là một người phụ nữ xinh đẹp, chỉ có điều khuôn mặt xinh đẹp đó tràn đầy sự phẫn nộ.
“Các người muốn làm gì?? Triệu Ngọc Văn ngạc nhiên nhìn đôi nam nữ trước mặt. cô không thể đứng ngây ngốc ở đây được nữa.
Cận
Thiếu Phong bây giờ không có chuyện gì rồi, nếu anh ta truy cứu chuyện
này, bản thân anh ta nhất định biết rõ việc này do cô làm, cho nên cô
phải mau chóng rời khỏi đây, Cận Thiếu Phong không phải là người hiền
lành! Nếu không đi, sẽ bị Cận Thiếu Phong bắt mất, coi như cô xong đời.
Bây giờ cô nhất định phải đi, chỉ cần Cận Thiếu Phong bắt được, cô sẽ
không còn gì nữa.
“Muốn làm gì?? Cô nói đi? Triệu Ngọc Văn” người phụ nữ có khuôn mặt giận dữ mở miệng ra nói trước.
“Cô, cô là ai? Làm sao cô biết tên của tôi??” Triệu Ngọc Văn không thể tin
được, nhìn người phụ nữ trước mặt, quả thực mình không biết cô ta.
“Cô
không cần biết tôi, cô chỉ cần biết Cận Thiếu Phong và Yên Lam là được
rồi” người phụ nữ đó định nói tiếp điều gì đó nhưng bị người đàn ông bên cạnh ngắt lời.
“Được rồi, Trần Mạt, không cần nói nữa, chúng ta trở về sẽ hỏi tiếp!” Sau
đó, Trần Mạt buộc Trần Ngọc Văn xách hành lý rời khỏi sân bay. Nhét vào
một chiếc taxi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi.
Triệu Ngọc Văn ngồi trong xe nhìn người đàn ông trước mặt. Cô nhớ ra rồi,
người đan ông này là người ở bên Cận Thiếu Phong, vậy có thể nói……
Cô không dám tưởng tượng tiếp, cô cảm thấy chuyện tiếp theo sẽ rất kinh khủng. so với bóng đêm phía trước còn kinh khủng hơn.
Trong căn phòng trắng như tuyết, bốn bên tràn ngập ấm áp và hạnh phúc, Cận
Thiếu Phong nhìn người con gái bên cạnh bằng ánh mắt trìu mến.
Yên
Lam lúc này đã hiểu toàn bộ chân tướng sự việc, quá khứ của Cận Thiếu
Phong đầy âm u và đen tối, những cái đó Yên Lam đều đã biết cả rồi,
nhưng Cận Thiếu Phong lại không hề nói với cô. Năm năm trước, cũng đã có rất nhiều việc xảy ra với Thiếu Phong, Vương Mậu Đức và Triệu Ngọc Văn
chèn ép trên thương trường làm Thiếu Phong phải trải qua những ngày
tháng đầy khó khăn, để tồn tại, anh đã không ít lần đánh cược mọi thứ.
“Lam Lam, bây giờ em đã biết rồi, anh không tốt đẹp như em nghĩ đâu. Anh như thế này em vẫn còn thích sao? Em còn chấp nhận anh sao?” Lúc này Cận
Thiếu Phong yếu đuối. Anh hoàn toàn không giải bày nổi lòng ngay trước
mặt người mà anh yêu thương, anh sợ Lam Lam sẽ vì việc này mà không yêu
anh nữa!
“Thiếu Phong, anh có còn là anh không vậy! Cận Thiếu Phong vẫn là Cận Thiếu
Phong! Người mà Yên Lam yêu là Cận Thiếu Phong. Yêu tất cả những gì anh
ấy có,mặt tốt cũng được,mặt xấu cũng chẳng sao. ” Yên Lam ngẩng đầu
nhìn Cận Thiếu Phong, hai mắt âu yếm nhìn anh tràn ngập yêu thương, muốn anh nhìn thấy sự chân thật của mình.
Nhìn Yên Lam yêu thương nhìn mình. Cận Thiế