
như băng của Cận Thế Phong
làm cho rùng mình, nhất thời cô có cảm giác lông tơ dựng đứng hết cả
lên, chẳng khác gì cơn gió lạnh thổi qua khiến ớn lạnh bủa vây tứ phía.
“Lam Lam, cô ấy..”
“Cái gì? Cô ấy ở bên cạnh cô? Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy, cô…”
Không chờ Cận Thế Phong nói hết, Trần Mạt đã chặn đứt lời vàng ngọc,
mang điện thoại đưa sang cho Lam Lam. Nếu cứ tiếp tục nghe, chắc cô sẽ
bị ngữ khí lạnh như băng ấy làm cho đông cứng!
“A lô, Thế
Phong, em đang ở cùng Mạt Mạt, không báo cho anh một tiếng đã đi, em xin lỗi!” Yên Lam nhận điện thoại Trần Mạt đưa cho, vội vàng lên tiếng giải thích trước.
Mặc kệ thế nào, xin lỗi trước có thể làm cho Thế
Phong bớt giận. Biết sai mà sửa, thiện chí rất lớn! Đây là suy nghĩ của
Yên Lam trong lúc nguy cấp này.
“Lam Lam….”
“Thế Phong, em sai rồi, anh tha thứ cho em đi…!” Yên Lam lại lần nữa chặn lời Thế Phong, làm nũng trong ống nghe.
“Lam Lam, anh không tức giận,anh chỉ lo lắng cho em thôi, sợ em xảy ra
chuyện nguy hiểm.” Cận Thế Phong thở ra một hơi, chậm rãi trả lời. “Anh
không phải không cho em ra ngoài, nhưng đi đâu em cũng phải nói trước
với anh, như vậy anh mới yên tâm!”
“Nhưng em nghe Kỷ học trưởng nói, anh phải họp nên em không dám đi quấy rầy anh. Mà em có lấy điện
thoại của Trần Mạt gọi cho anh nhưng anh không nghe máy!” Yên Lam thanh
minh.
“Lúc đó anh đang họp!” Cận Thế Phong bất đắc dĩ nói, “nên anh không nhận được điện thoại!”
“À, bọn em đang ở…” Nghe bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp mà dịu
dàng, Yên Lam không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhận sai nhanh thật
tốt, nếu không Thế Phong chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Tốt rồi, anh
không hề tức giận!
Thấy Lam Lam cúp điện thoại, Trần Mạt lập
tức hỏi. “Thế nào? Cận Thế Phong nói thế nào? Anh ta rất tức giận phải
không? Anh ta có nói sẽ xử mình thế nào không?”
Yên Lam buồn cười nhìn bộ dạng hoảng sợ của Trần Mạt,”Anh ấy nói,chúng ta đợi ở đây, anh ấy đến đón ngay bây giờ.”
“Cái gì? Vì sao mình cũng phải ở nơi này chờ anh ta chứ? Mình đưa cậu
về sau không được sao?” Đưa người vẹn toàn về, cô có thể chạy, chứ ở đây chờ, chẳng phải cô sẽ bị tóm sao?
“Thế thì, mình ở đây chờ Thế Phong, cậu đi trước đi?” Yên Lam tốt bụng đề nghị.
“Thôi đi, cậu thật là một người bạn tốt nhỉ? Anh ta mà biết mình bỏ cậu một mình đứng ở đây, chắc đời mình tiêu rồi. Mình sẽ thành thật đứng
chờ anh ta là được rồi, nếu chạy, lần sau mình sẽ bị ngược đãi càng thảm hơn! Trời ơi, mình vẫn nên chủ động nhận lỗi thì hơn!!!” Trần Mạt trong lòng vô cùng kinh hãi nói, trước giờ cô vẫn rất sợ Cận Thế Phong!
“Lam Lam, cậu nói xem, nếu mình chủ động nhận lỗi, Cận Thế Phong có nổi giận không? Cậu nhất định phải giúp mình đấy! Mình rất sợ anh ta tức
giận!” Trần Mạt lo lắng thật sự, nghĩ gì nói nấy.
“Thế Phong
đâu có khủng bố như vậy? Mạt Mạt, bình thường cậu vẫn sợ anh ấy như thế
sao?” Yên Lam có chút thắc mắc nhìn Trần Mạt. Bình thường, Trần Mạt
chẳng phải vẫn dám cùng Thế Phong lớn tiếng đó sao? Sao bây giờ giống
như biến thành một người khác vậy?
“Bởi vì lần này mình làm
sai, thật sự sai đó!” Trần Mạt than vãn. “Hơn nữa, cậu xem, cậu cũng
từng cãi nhau với Cận Thế Phong, anh ta làm sai, mình mạnh mẽ giúp cậu
ra mặt, nói cho anh ta không có cơ hội phản bác. Còn bây giờ, mình làm
sai, làm cho Cận Thế Phong có cơ hội bắt được điểm yếu của mình. Cậu nói xem, anh ta chắc sẽ mượn cơ hội tốt,ra sức giáo huấn mình, không phải
mình chết chắc rồi sao?” Mình thật sự rất sợ anh ta nổi giận! Thân hình cứng ngắc ngồi trên sô pha, Cận Thế Phong không chớp mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động đang để trên mặt bàn.
Trần Mạt !!! Hóa ra là cô ấy. Đáng chết! Nếu cô ấy không phải bạn tốt như lời Yên Lam nói, anh nhất định…
Trong lúc anh lo lắng lục tung cả tòa cao ốc để tìm cô, tâm hoảng ý
loạn không biết phải làm gì mới được, Kỷ Tồn Viễn mang cho anh một tin
tức. Anh ta từ phòng bảo vệ xem băng ghi hình mới biết được Lam Lam cùng Trần Mạt ra ngoài.
Cận Thế Phong lấy di động ra, muốn gọi ngay cho Trần Mạt, lại vô tình thấy một cuộc gọi nhỡ xa lạ lúc trước đã bỏ
qua. Nhưng trong lúc kích động như vậy, anh rất muốn biết Lam Lam đã đi
đâu nên cũng không để ý.
Cho đến khi muốn gọi điện thoại, anh
mới phát hiện ra mình lại không lưu số của Trần Mạt. Chết tiệt!Trần Mạt
cô rốt cuộc làm cái gì? Vì sao đưa Lam Lam đi mà không nói cho anh một
tiếng?
“Tồn Viễn, anh có biết số điện thoại của Trần Mạt hay không?” Cận Thế Phong thấy Tồn Viễn đứng ở một bên liền vôi vàng hỏi.
“Tôi biết, tổng tài, cậu chờ chút!” Tồn Viễn vội vàng lấy điện thoại ra xem.
“Dãy số này…” Cận Thế Phong thấy Tồn Viễn đưa số điện thoại tới, ngây
ra một lúc, đây chẳng phải dãy số vừa gọi nhỡ trên máy anh sao? Thì ra
các cô có gọi cho anh, nhưng anh lại không nhận được.
Cận Thế
Phong vội ấn nút gọi lại, nhưng đáp lại sự chờ đợi của anh là giọng nói
máy móc lạnh như băng: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc
được…”
Lửa giận lại lần nữa quét qua lí trí Cận Thế Phong. Trần Mạt, rốt cuộc cô l