Polly po-cket
Hợp Đồng Tình Nhân

Hợp Đồng Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211113

Bình chọn: 9.00/10/1111 lượt.

anh đều có ý nghĩ đi tìm Lam Lam.

Trở lại văn phòng, thấy Lam Lam còn chưa về, không biết cô có ở phòng

nghỉ không. Cận Thế Phong nhếch mày, quyết định tự mình đi đem cô bé

chạy trốn kia về.

Đi tới phòng nghỉ, Cận Thế Phong thấy một

cảnh tượng náo nhiệt.Anh thật không ngờ, phòng nghỉ cũng có lúc sôi nổi

như vậy.Bên trong nhân viên ngày nào cũng túm năm tụm ba trò chuyện như

vậy sao?Chẳng lẽ họ không làm việc?

Nhìn đồng hồ, anh mới biết đã đến thời gian nghỉ trưa, là giờ ăn cơm. Không trách họ được!

Muốn chạy nhanh đi tìm Lam Lam, cùng nhau ăn cơm trưa, nếu không Lam

Lam sẽ đói bụng. Cận Thế Phong vội vàng ngẩng đầu nhìn lại hướng phòng

nghỉ, nhưng nhìn trong đám người kia ngay cả bóng dáng Lam Lam cũng

không có.

Lam Lam đâu? Cận Thế Phong đang cong cong khóe miệng, dần trở thành bộ dáng lạnh lùng nghiêm túc.

“A!!! Tổng tài?”Người bên trong đột nhiên phát hiện ra Cận Thế Phong, vội vàng đứng lên.

Nhìn vẻ mặt tổng tài đứng ở cửa phòng nghỉ không chút thay đổi, người

kia nhất thời cảm thấy da đầu run lên. Làm sao vậy?Bọn họ lại phạm sai

lầm gì sao???Sao sắc mặt tổng tài lại khó chịu như vậy chứ?

“Lam Lam đâu?”Một phòng người, đều bởi những lời nói lạnh thấu xương này của Thế Phong mà đông cứng.

“Thư ký Yên?Tổng tài tìm thư kí Yên, nhưng chúng tôi không thấy cô ấy ở chỗ này!”Nhìn tổng tài sắc mặt ngày càng khó coi, một người trong đám

đông trả lời.

“Không có ở đây?Sao lại thế?” Cận Thế Phong nhăn

mặt nhíu mày , Tồn Viễn rõ ràng nói, hắn thấy Lam Lam ở phòng nghỉ. Vậy

cô ấy ở đâu?

Nghĩ nghĩ, Cận Thế Phong lập tức quay đầu rời khỏi phòng nghỉ, không biết phải đi đâu tìm cô gái bé bỏng kia.

Thấy Kỷ Tồn Viễn đi qua người mình, Cận Thế Phong vội vàng gọi lại,

“Tồn Viễn, anh có nhìn thấy Lam Lam không?Chẳng phải anh nói cô ấy ở

phòng nghỉ sao?Vì sao mọi người ở phòng nghỉ nói cô ấy không đến đó?”

“Tôi ở cửa phòng gặp tiểu Lam. Cô ấy không có ở đó, hay là đã trở về văn phòng?” Kỷ Tồn Viễn sốt sắng hỏi.

“Không có, tôi vừa quay lại văn phòng nhìn, Lam Lam chưa trở về.Cô ấy đi đâu được chứ?”Cận Thế Phong có chút lo lắng nói.

“Tổng tài, cậu đừng vội, nói không chừng Lam Lam chỉ đi một lát sẽ quay lại.Cậu thử gọi điện thoại cho cô ấy xem sao?”Tồn Viễn ở một bên bình

tĩnh nói.

Đúng vậy! Điệnthoại.sao anh lại không nghĩ tới cơ chứ! Vội vàng lấy di động ra lập tức gọi cho cô.

Trong lúc hoảng hốt thấy có cuộc gọi nhỡ từ một số xa lạ, anh cũng

không để ý. Bấm số gọi cho cô, nhưng lại là tiếng chuông từ trong văn

phòng truyền tới . Lúc này anh mới nhớ, Lam Lam đi ra ngoài không mang

theo túi xách, di động cũng đẻ trong đó ở trên bàn làm việc của anh

luôn.

Lúc này Kỷ Tồn Viễn cũng nhanh chóng đứng lên, “Tổng tài, hay là tôi đến chỗ lúc trước tìm, cậu không nên nóng vội.” Nói xong anh lập tức rời đi.

Chưa bao giờ tim lại đập nhanh đến thế, giờ phút này Cận Thế Phong vô cùng bối rối.

Anh phải cố gắng ổn định nhịp tim hỗn loạn của mình, Lam Lam rốt cuộc

đang ở đâu? Vừa nghĩ đến cảnh cô có thể gặp nguy hiểm, anh nắm chặt hai

tay, trên đó nổi lên những gân xanh cuồn cuộn, cảm giác có thể nổ tung

bất cứ lúc nào.

Nên đi đâu tìm cô đây???Thế Phong không biết bản than phải làm gì đẻ có thể tìm được Lam Lam.

Lê đôi chân nặng nề, Thế Phong trở về văn phòng. “Ba!!!”, hai tay của

anh hung hăng đập vào cánh cửa che trước mặt mình. Trên đường lớn, Lam Lam cùng Mạt Mạt mỗi người một túi bỏng ngô vừa đi

vừa ríu rít trò chuyện. Đột nhiên, Yên Lam nghĩ đến điều gì bỗng trở nên hoảng sợ.

“A! Mạt Mạt, mình quên không gọi điện thoại cho Cận

Thế Phong, đã lâu như vậy rồi, Thế Phong chắc là đã kết thúc hội nghị.

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Thế Phong đi, mình ra ngoài cũng một lúc

lâu rồi, Thế Phong sẽ lo lắng!!!” Trời ạ, cô đi lâu như thế, nhất định

anh đã phát hiện ra rồi.

“Ừ, phải gọi điện thoại cho Cận Thế

Phong, nếu không anh ta nghĩ cậu mất tích, lại biết mình mang cậu đi,

nhất định sẽ phanh thây mình ra mất!” Đang ăn bỏng ngô, Trần Mạt cũng

rùng mình mà nói.

Trời ạ, thời gian đã lâu như vậy rồi, chắc chắn Cận Thế Phong đã biết cô biến mất. Cô nên làm gì bây giờ???

“Chết rồi! Sao điện thoại của mình lại hết pin thế này? Vừa nãy rõ ràng còn pin mà!” Hôm nay Trần Mạt cuối cùng cũng đã lĩnh hội được, cái gì

gọi là “họa thì nhiều mà phúc chẳng có bao nhiêu”.

“Cận Thế

Phong mà biết mình mang cậu đi, nhất định sẽ hận chết mình mất!” Trần

Mạt rên rỉ. “Đến đây,Lam Lam, đi theo mình!” Vì muốn bù đắp lỗi lầm,

Trần Mạt kéo Yên Lam tìm được một cái điện thoại công cộng.

“Ông chủ, làm ơn cho chúng tôi mượn điện thoại một chút!” Không đợi

người ta trả lời, Trần Mạt lấy luôn điện thoại, nhanh chóng bấm số.

“Tu…tu…tu” Điện thoại đang được kết nối. Một lúc sau, ống nghe bên kia

có người nhấc máy, thanh âm lãnh đạm lạnh như băng truyền tới. “Trần

Mạt?”, rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại mang ngữ khí vô cùng

chắc chắn.

“Đúng! Nhưng làm sao anh biết là tôi…”

“Không cần nhiều lời, Lam Lam có ở cùng cô hay không?”

“Đúng, đúng..” Trần Mạt bị giọng điệu lạnh