
Phương Nghị đối với tình nhân; người phụ nữ phiền toái
miễn thứ cho kẻ bất tài, trừ bỏ cung cấp sinh lý, anh ta không cần người phụ
nữ không an phận, nếu không thể tận tâm làm tốt bổn phận tình nhân,
tùy hứng đòi có tình cảm với anh ta, thì sẽ tạo thành chuyện phiền phức cho anh
ta.
Bởi vậy Y đại tỷ vì bảo đảm mong muốn của khách hàng, làm cái gọi là hợp đồng
phục vụ của tình nhân. Nếu cố chủ* không hài lòng hoặc mất hứng thú với tình
nhân, hợp đồng tới kỳ hạn liền ngưng hẳn, cũng có thể bỏ hợp đồng và bồi thường
tiền trước thời gian. Nếu tình nhân tiếp tục dây dưa, Y đại tỷ ở công ty cố vấn
tình nhân tức sẽ ra mặt giải quyết thay cho cố chủ, tuyệt không làm cho cố chủ
bị phiền phức. Bởi vậy kinh doanh của cô phát triển không ngừng, được khen ngợi
ở giữa tầng lớp thượng lưu, rất nhiều nhân vật kinh doanh nổi tiếng được cô
giới thiệu người đẹp mà thuận lợi làm vợ bé.
(*Cố chủ: Chủ mướn, người mướn tình nhân)
Nói đến phiền phức của cố chủ, mấy tình nhân trước đây
của Phương Nghị, đều là cô phái người ra mặt giải quyết. Phương Nghị là một
trùm buôn bán thế hệ mới, ngoại trừ là người ở giới thượng lưu. Tướng mạo của
anh ta rất anh tuấn tuyệt đối có thể dễ dàng khiến người phụ nữ phục tùng, vì
điểm này nên cuối cùng tình nhân đều không thể tự kềm chế yêu thương anh, bắt
đầu đòi tình cảm của anh. Nhưng anh ta không cần người phụ nữ thương anh ta,
cho nên anh ta không kết hôn, chỉ tìm tình nhân để giải quyết nhu cầu. Nếu phụ
nữ nào vượt quá bổn phận, anh ta sẽ không chút nào lưu tình mà bỏ hợp đồng. Bởi
vậy mỗi một tình nhân mới trước đây của anh ta đều không vượt qua hai tháng đã
‘chết non’ (thất
bại).
Y đại tỷ hiểu biết tình huống, đương nhiên phòng bị trước vì anh ta, trước ký
hợp đồng nửa tháng thử dung để lo trước tai hoạ, nếu không dọa khách quý
chạy mất thì tổn thất rất lớn.
Anh trầm ngâm một lát. “Xem biểu hiện của cô ta thế nào rồi nói sau.”
Mặc dù không có quá nhiều tâm tư đặt ở trên người tình nhân, nhưng cũng không
lập tức hạ quyết định.
“Tốt, tôi sẽ đem ’vật phẩm’ đóng gói tốt rồi đưa đến.”
“Tôi đã kêu người, sáng mai chuyển tiền cho cô.”
“Cám ơn! Cám ơn Phương tiên sinh!” Cô cúi người tiễn khách, trên mặt khó nén
tình cảm mừng như điên, lại phát tài!
Đi khỏi lầu cao ốc, lái xe chờ lệnh sớm đã chờ lâu, Phương Nghị ngồi vào ghế
sau, biểu tình cẩn thận nghiêm khắc, mới thoáng thả lỏng. Chỉ mong lần này
tuyển người phụ nữ không cần tìm phiền toái, công việc của anh rất bận rộn,
không rảnh luôn vì chuyện chọn tình nhân mà lãng phí thời gian.
Hách Linh Nhi, chỉ mong cô là cô gái thức thời.
“Tôi được tuyển rồi?”
Hách Linh Nhi không thể tin hỏi.
“Đúng vậy, tối hôm qua được báo cho biết, Y đại tỷ nói cô rất hợp ý ông chủ.”
Sáng sớm bị mời đến văn phòng tổng giám đốc, Lý Tuyết Lôi liền nói tin tức tốt
này cho cô.
Hách Linh Nhi vỗ về hai gò má vì hưng phấn mà phiếm hồng, thật không dám tin là
bản thân có thể trúng tuyển!
Mắt lạnh nhìn bản thân Hách Linh Nhi cao hứng, bộ dáng khờ dại ở đáy mắt cô
chẳng qua là đáng thương, kế tiếp là lúc nên nói cho cô ta sự thật rồi.
“Cô nên chuẩn bị từ chức làm việc ở đây, đêm nay bắt đầu đi làm.”
“Nhanh như vậy? Đêm nay? Không phải bắt đầu là từ ngày mai sao?”
Lý Tuyết Lôi cười mà không đáp, đem một tờ chi phiếu để trước mặt cô.”Hôm nay
cô không cần đi làm, bắt đầu chuyển đến chỗ ở mới, ông chủ sẽ cung cấp cho cô
chi phí ngủ nghỉ tất cả trong cuộc sống, chi phiếu hai trăm vạn này là cho cô
giải quyết nợ nần và phí giải phẫu.”
“Hai trăm vạn!” hai tay cô cầm chi phiếu, lần đầu tiên trong đời cầm một số
tiền có 7 đơn vị, cả người run run.
“Cám ơn... Cám ơn tổng giám đốc.” Nước mắt cảm kích dâng lên trong mắt.
“Cô không cần cảm ơn tôi, có thể hay không lấy được trương chi phiếu này còn
phải xem cô có nguyện ý hay không.”
“Tôi? Nguyện ý gì?”
Lý Tuyết Lôi đứng lên, thân hình yểu điệu chuyển qua trước mặt cô, ý cười châm
biếm và gian xảo, nhẹ giọng nói:
“Một người phụ nữ vì sao
có thể trong một đêm kiếm được hai trăm vạn thì phải xem giá trị thân mình cô.”
“Giá trị?” Cô không hiểu.
“Ngẫm lại xem, ở trên người phụ nữ có cái gì đáng giá nhất?” Hách Linh Nhi đối
với lời nói của cô ta lúc đầu còn hơi mù mịt không hiểu, rồi sau đó đột nhiên
tỉnh ngộ, kinh ngạc lui bước. “Tôi không phải đi làm thư ký riêng sao?”
“Cô có từng nghe ai nói qua là đi làm thư ký có quyền lợi như thế không?”
“Nhưng cô rõ ràng nói đó là –”
“Ở hình thức, xác thực có thể nói là ‘thư ký’ riêng, bí mật giải quyết nhu cầu
của đàn ông.”
“Tôi không làm!” Mặt cô trở nên trắng bệch, thân thể bởi vì lắc đầu mà lung
lay, đây không phải sự thật! Nguyên bản trong lòng tràn đầy chờ mong thoáng
chốc bị phá tan thành từng mảnh. Lý Tuyết Lôi châm điếu thuốc, hít một ngụm,
chậm rãi phun ra một luồng khói trắng, khuôn mặt lạnh lùng. Đây là một thế giới
cạnh tranh vô tình, chỉ có hy sinh mới có thể hưởng thụ thành công, nên hảo hảo
giáo dục cô ấy một phen.
“Muốn thành công phải trả giá rất nhiều, chẳng qua hiến dâng thân thể của