
riêng cho Tổng Thống, bồi bàn xếp hàng ở hai bên chờ đợi hầu
hạ.
“Vì sao không ăn?” Anh quan tâm hỏi.
Người này ăn cơm tật xấu thật nhiều.
Phương Nghị ý bảo muốn tất cả mọi người thối lui, chỉ để lại hai người bọn họ
một chỗ. “Giờ có thể an tâm mà ăn rồi, những món này đều là đầu bếp nổi danh
làm ra, cùng với sơn hào hải vị tầm thường khác nhau.”
Cô dùng thìa múc một món ăn thử, món ăn vừa vào miệng liền toả cảm giác thơm
nồng.
“Ăn thật ngon!” Cô vuốt hai gò má tán thưởng.” Đây là món gì?”
“Món ăn này gọi là ‘Nguyệt hạ Phù Dung*’, là món ăn nổi tiếng ở Châu Âu, bởi vì
phối hợp cẩn thận với phô mai nồng đậm, mùi vị điều hoà đặt biệt, giàu có chất
dinh dưỡng cao, rất được phụ nữ yêu thích, cho nên gọi là ‘Nguyệt hạ Phù
Dung’.”
(*Phù
dung dưới ánh trăng)
Bồi bàn từ từ bưng lên những món ăn hấp dẫn, mỗi một món ăn không có nhiều lắm,
khẩu vị từ nhạt đến đậm đà, làm cho người ta mỗi lần ăn một miếng liền rơi vào
cảnh đẹp, cảm giác ăn thật thoả mãn. Mỗi lần một món ăn, Hách Linh Nhi liền
kinh hô một lần, những thức ăn này không chỉ có khẩu vị đặc biệt, kể cả cách
trang trí cũng làm cho người ta thèm muốn không thôi, không có cách nào chống
lại sự hấp dẫn của nó. Mỹ thực trước mặt làm cô không có chút che dấu biểu hiện
trên mặt mình? Vẻ mặt khôi hài đáng yêu không khỏi làm Phương Nghị hiểu ý mà
cười.
Quản lý nhà hàng đi tới khom người nói: “Chủ tịch, thức ăn đêm nay có hài lòng
không?”
“Rất hài lòng, đầu bếp biểu hiện rất xuất sắc, nhớ rõ thêm tiền thưởng cho họ.”
“Vâng.” Quản lý cung kính lui xuống.
Hách Linh Nhi kinh ngạc nói: “Chủ tịch? Nhà hàng này là anh mở sao.”
“Một trong những sản nghiệp, còn có tại Manhattan, lần sau dẫn em đi.” Trong
lòng cô kinh ngạc không thôi, khó trách từ lúc bọn họ vừa bước vào, bồi bàn
cung kính giống như nghênh đón Tổng Thống, thì ra anh ấy là chủ của nhà hàng
này.
Sau khi hưởng thụ hết tất cả mỹ thực, Phương Nghị không cho cô có cơ hội thở,
lập tức mang cô đến quảng trường nổi tiếng nhất ở New York – Trung tâm cao ốc
Locke Pei Legendre*, đứng ở trên đài cao mà quan sát cảnh đêm ở New York.
(Nguyên
văn: 洛克裴勒中心的大厦顶端)
“Đẹp quá!” Cô hưng phấn mà kêu, nhìn bốn phía xung quanh, muốn đem tất cả ngôi
sao thu vào trong mắt, lại thoáng chốc nhìn thấy cảnh đẹp không thể tưởng tượng
nổi. Cách đó không xa có một nhà cao tầng đèn sáng trưng, dùng đèn hoa đăng mà
làm thành ba chữ “Hách Linh Nhi”, cô giật mình nhìn qua, không thể tin được mắt
của mình.
Phương Nghị từ phía sau ôm sát cô, giọng nói khan khan ở bên tai cô khẽ nói –”Đây
là quà tặng cho em.”
“Sao anh có thể làm được?”
“Cả toà nhà kia là của tôi, vì để cho em vui, huy động tất cả công nhân viên và
tất cả các nhà thiết kế cùng làm.”
“Tại sao?” Cô ngốc lăng không thể dời mắt.
“Trang sức, quần áo và tiền tài đều không hấp dẫn được em, chỉ có thể dùng
phương pháp làm em khắc cốt ghi tâm, tôi làm được phải không?”
Cô kích động xoay người ôm lấy anh. “Em cảm ơn anh như thế nào đây?”
“Rất đơn giản, ở lại với tôi.”
“Em hiện tại không phải ở cùng anh sao?”
“Không. Ý của tôi là —” cặp mắt lóe chút ánh sáng sắc bén, “Không có sự cho
phép của tôi, em ở đâu cũng không thể đi, kể cả rời đi tôi.”
Lúc đầu vẻ mặt của cô hơi mờ mịt, nghĩ ngợi lời của anh, rồi sau đó hai mắt khó
hiểu dần dần tỉnh ngộ, hiểu được hàm ý ở trong lời nói, như bị điện giật mà rời
đi ngực anh. “Có ý gì?”
“Không có ý gì, chính là không cần phải rời đi tôi.”
“Em không rõ.” Cô lắc đầu.
“Em hiểu mà.”
“Anh... Hôm nay là ngày cuối cùng của hợp đồng, anh biết không?” Cô lui về phía
sau.
“Tất nhiên.” Anh bước tới.
“Anh sớm biết em muốn trở lại Đài Loan?”
“Đúng vậy.”
“Đã biết rõ tại sao còn phải nói với em như thế? Anh không phải chỉ có một tình
nhân, cần gì phải là em chứ?”
“Tôi chỉ muốn giữ lại em ở bên người.”
“Lina? Cô ấy làm sao bây giờ?” Cô vừa kinh vừa sợ, chẳng lẽ Phương Nghị đã yêu
mình, đây là đang đối với cô tỏ tình sao?
“Em với Lina khác nhau, trong lòng tôi em là người đặc biệt, tôi chỉ muốn một
mình em ở bên tôi cả đời.” Biết rõ cô ấy ghét mình, nhưng anh vẫn không muốn để
cô ấy đi, một trong những kế hoạch là dùng tiền bạc mà làm cho cô ấy hồi tâm
chuyển ý để làm tình nhân của anh, sau này còn có biện pháp khác làm cô ấy yêu
mình.
Cả đời? Đây là cầu hôn sao? Cô không thể tin được lỗ tai của mình, Phương Nghị
là đang cầu hôn với cô!
“Linh Nhi...” Anh ôm cô, dùng đôi mắt tràn đầy nhu tình mà nhìn cô, dùng giọng
nói khàn khan mà thôi miên: “Em muốn cái gì tôi cũng có thể cho em, chỉ cần em
đáp ứng làm tình nhân của tôi.”
*Đổi
xưng hô thành Tôi – anh*
Hai chữ tình nhân như điện giật làm bừng tỉnh lý trí
của cô, đẩy ra đôi môi của anh đang tới gần. “Anh muốn tôi tiếp tục làm tình
nhân của anh?”
“Đúng vậy.”
“Tôi không cần!” Cô lạnh lùng từ chối.
“Tại sao?” anh cũng thay đổi sắc mặt.
“Làm tình nhân nửa năm cho anh đã là giới hạn lớn nhất, cảm ơn anh đã chi cấp
tiền tài cho tôi đi học, từ nay về sau tôi sẽ tự dựa vào chính mình, sau khi
hợp đồng