bỏ! Nếu là như vậy thì tốt
rồi, nhưng sự tình càng tệ hơn! “Tổng giám đốc, cô hiểu lầm rồi, Phương tiên
sinh anh ấy chưa chán ghét mà vứt bỏ tôi.”
“Cái gì?” Ly rượu vừa đến bên môi liền ngừng lại.
“Anh ấy chẳng những không có chán ghét mà vứt bỏ tôi, ngược lại vừa ký hợp đồng
thêm.”
“Làm sao có thể? Phương Nghị là tự động nói sao?”
“Ừm, tôi vốn muốn rời khỏi anh ta, nhưng mà...”
Nhìn không ra người phụ nữ ngu ngốc này lại có thể làm chuyện bất ngờ, tuy
nhiên cô sớm đoán được chỉ có loại người phụ nữ hiền lành không hiểu tâm cơ này
mới có thể làm cho Phương Nghị thoả mãn, chỉ là anh ta lại chủ động hợp đồng
thêm thời gian, thật làm cô bất ngờ, không khỏi sinh lòng ghen tỵ cùng cảnh
giác.
“Như vậy không phải rất tốt sao? Hẳn là phải vui vẻ mới đúng.” Ngữ khí có chút
dò hỏi.
“Tuyệt không tốt! Anh ấy làm hại tôi!”
“Nói tiếp.” chờ đợi chuyện là một thống khổ không thể tả, cô chăm chú lắng
nghe.
“Có...” tiếng hai chữ này nhỏ như ruồi muỗi. (có thai)
“Nói bậy!” Lý Tuyết Lôi thay đổi sắc mặt.
“Thật sự! Tôi không có nói quàng, trước khi tới đây tôi đã tới bệnh viện kiểm
tra. Tổng giám đốc, tôi nên làm cái gì bây giờ?” Nước mắt tại trong hốc mắt đảo
quanh, đã thấy muốn chảy xuống. Cô là một cô gái mới 18 tuổi, không có người
nương tựa, hy vọng duy nhất chính là mong Lý Tuyết Lôi có thể giúp cô an bài,
cô thật sự sợ muốn chết!
Tin tức này giống như sấm sét giữa trời xanh đánh thẳng vào Lý Tuyết Lôi, này
là ý gì? Trong lòng cô hiểu được nhưng vẫn không chịu tin, đứa nhỏ này cũng
không phải không cẩn thận mà có, trừ phi Phương Nghị thật sự chấp thuận! Cô
nghi ngờ nếu anh ta chấp thuận, đại biểu là anh ấy yêu người phụ nữ này!
“Không thể.” Cô kêu ra miệng.
“Tổng giám đốc?” Hách Linh Nhi hoảng hốt nhìn cô.
“Tôi – ý của tôi là cô nguy rồi, làm sao có thể không chú ý như vậy, cô không
có tránh thai sao?”
“Luôn luôn là anh ấy mang mũ (BCS), tôi
cũng không hiểu tại sao lại có?”
“Anh ta biết không?”
Cô lắc đầu lúng túng: “Tôi không có nói cho anh ấy biết, tôi sợ –”
Nhìn Hách Linh Nhi trước mặt, cô cứ tưởng rằng phái ra một người phụ nữ không
có ý đồ đe doạ gì an bài cho anh ta làm tình nhân, có thể ngăn chặn những người
phụ nữ khác đem anh ấy cướp đi, không thể tưởng được cô ta rõ ràng có được lòng
của anh một cách dễ dàng, cô dùng hết bất luận thủ đoạn gì đều không có được
người đàn ông kia, mà cô ta – Hách Linh Nhi, một đứa con gái nhà quê từ nông
thôn lên, dựa vào cái gì mà có được tình yêu của anh ấy! Không thể tha thứ!
“Tổng giám đốc, cô không sao chứ?” Hách Linh Nhi phát hiện sắc mặt Lý Tuyết Lôi
tái nhợt thật đáng sợ.
“Không có gì, chỉ là quá lo lắng cho cô.” Đè nén kích động trong lòng, miễn
cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Tôi không biết nên làm sao bây giờ!”
“Vì tốt cho cô, tôi đề nghị cô nên đi phá thai.”
“Phá thai?”
“Không sai, đem con bỏ đi.” Cô ta chém đinh chặt sắt ra lệnh.
“Không cần! Nói như thế nào đây cũng là một sinh mệnh bé nhỏ, hơn nữa muốn tôi
giết cốt nhục của bản thân, tôi không làm được!”
Nét mặt Lý Tuyết Lôi tà ác ghen ghét giấu sau nụ cười giả tạo, dùng ngữ khí
thật nhu hoà mà khuyên cô. “Yên tâm, đứa trẻ còn chưa thành hình, Phương Nghị
sẽ không thừa nhận đứa nhỏ này, cô cũng là bởi vì hiểu được điểm ấy mới đến tìm
tôi không phải sao? Cô từ nhỏ mất đi cha mẹ, hẳn là hiểu rõ nhất em bé không có
cha mẹ đáng thương bao nhiêu, cho dù là cô chịu nuôi dưỡng nó, đứa bé thiếu cha
như người có khuyết điểm, cô sao có thể nhẫn tâm để cho đứa bé gặp phải hoàng
cảnh như cô?” Những lời nói này dao động sự kiên trì của Linh Nhi, cũng đập tan
tin tưởng của cô.
“Xoá sạch nó.” Không để cho cô có cơ hội do dự. “Tôi ở bệnh viện có người quen,
yên tâm giao cho tôi, tất cả đều không có chuyện gì.”
Rốt cục, Hách Linh Nhi đắm chìm trong tuyệt vọng, không phát hiện nụ cười tà ác
của Lý Tuyết Lôi. Khi bị cô ta ép buộc, Hách Linh Nhi bị đưa đến một đường tắt
hẻo lánh. Đây là một phòng khám tư không lớn, không có bảng hiệu, cũng không có
bất luận tên hiệu gì.
“Tôi đã nói qua với bác sĩ, vào đi thôi, tôi ở trên xe chờ cô.” Hách Linh Nhi
không nói gì đi vào phòng khám bệnh, thẳng đến bóng lưng của cô biến mất tại
phía sau cửa, Lý Tuyết Lôi rốt cuộc nhịn không được mà cười thoải mái vì đạt
được mục đích.
Khoảng một tiếng trôi qua, Hách Linh Nhi lay động suy yếu đi ra khỏi phòng khám
bệnh, Lý Tuyết Lôi cách cửa sổ thuỷ tinh màu đen cười lạnh nhìn khuôn mặt tái
nhợt như người chết kia, mở cửa xe, cô lập tức mang vẻ mặt thông cảm mà tiến
lên vịn vào vai Linh Nhi.
“Chú ý đường đi, vừa giải phẫu thì đừng cố gắng quá.”
“Tổng giám đốc, tôi...”
“Cái gì đều không cần nói, tôi chở cô về.”
Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về, tâm tình Hách Linh Nhi bây giờ vừa hoảng
sợ vừa đan xen u buồn. Cô mệt mỏi quá, phải ngủ một giấc cho tốt đã.
........
“Tôi không phải phân phó các người phải chú ý cô ấy cho tốt sao, đừng để cho cô
ấy tự tiện hành động?” Phương Nghị thần thái rống to khác hẳn vẻ lạnh lung
thường ngày, làm cho tất cả người hầu đều sợ hãi, Lin