
h Nhi mất tích làm cho anh
không khống chế được.
Thân thể lái xe run rẩy giống như lá rụng mùa thu, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa
giải thích: “Tôi chở tiểu thư đến trước cửa nhà hàng, thật sự là cô ấy cùng bạn
hẹn ăn cơm, tôi không biết cô ấy sẽ chuồn mất”
“Câm mồm! Đi ra ngoài!” Tiếng rống to làm cho tất cả mọi người sợ tới mức câm
như hến. Phương Nghị cầm lấy điện thoại, quyết định phái thám tử tư tìm ra cô,
mặc kệ cô chạy trốn tới đâu, chỉ cần hợp đồng còn hiệu nghiệm, cô cũng đừng
nghĩ thoát khỏi anh, làm gì cũng phải đem cô bắt trở lại.
Lúc này nguời hầu từ trước cửa chạy vào muốn thông báo cho anh biết “nữ chủ
nhân bây giờ”, cùng với “nữ chủ nhân trước kia” tới chơi, nhưng còn không kịp
nói ra một chữ đã bị tiếng rống giận trước mặt làm sợ tới mức hồn phi phách
tán.
“Cút!” Anh hiện tại tức giận đến cực điểm nhưng lòng lại nóng như lửa đốt,
không cần bất luận kẻ nào lại làm phiền anh!
Người hầu ngây ngốc đứng thẳng bất động ở đằng kia không biết làm sao nào cho
phải, một giọng nữ quen thuộc mềm mại ung dung truyền đến không sợ khuôn mặt
giận dữ của anh, ngược lại trào phúng đi tới. “Phát cáu lớn như thế? Vì một
người phụ nữ mà biến thành như vậy? Xem ra ngày mai mặt trời sẽ mọc ở phía Tây
nha.”
Đôi mắt sắc bén của Phương Nghị thoáng chốc chuyển thành lạnh lẽo, đối với
người hầu lạnh như băng nói: “Không có mệnh lệnh của tôi, ai cho phép cho cô ta
vào?”
“Đừng trách bọn họ, con người luôn là loài có tình cảm, dù sao em cũng từng là
‘nữ chủ nhân’ của bọn họ, bọn họ để cho em đi đến cũng là tự nhiên nha, cố nhân
gặp lại, không thể cho em một cái ôm sao.” Cô cười nói.
“Tôi nói rồi không muốn cô lại xuất hiện trước mặt tôi, không sợ kết quả lại
chọc giận tôi sao?”
“Sợ? Em sợ muốn chết!” Cô cười mỉa nói “Chỉ là em tin dù sợ thế nào cũng kém
cảm giác sợ hãi của anh khi mất đi Linh Nhi.” Cô hướng phía cửa nói: “Vào đi,
Linh Nhi.”
Nghe được tên Linh Nhi, anh không khỏi kinh ngạc. Linh Nhi đã trở lại? Mới nghĩ
liền thấy một thân ảnh nhát gan lưỡng lự đứng ngoài cửa, mặc dù đã vào cửa
nhưng vẫn còn do dự.
“Linh Nhi?” Anh bước nhanh đến phía trước. “Em không phải chạy trốn sao?” Lập
tức bắt lấy cô định chạy nữa.
“Em đi... Tìm vị Lý tiểu thư này, cô ấy là cấp trên trước kia của em.” Mặt của
anh thật hung dữ, thực sự làm cho cô nghĩ, vốn định cứ như vậy rời đi, nhưng mà
Lý Tuyết Lôi kiên trì đem cô quay về.
“Cô ta là cấp trên của em?”
“Đúng vậy a, hai người biết nhau sao?”
Lý Tuyết Lôi tiếp lời nói: “Đâu phải chỉ có biết nhau, chúng tôi còn rất thân
mật nữa, anh nói có phải không? Nghị.” Cô ta thân mật gọi tên anh.
Hách Linh Nhi kinh ngạc nhìn qua Lý Tuyết Lôi, lời của cô ta có nghĩa gì, chẳng
lẽ cô ấy cùng Phương Nghị đã từng trải qua cái gì sao? Đột nhiên một suy đoán
chợt hiện ra trong đầu cô.
“Tổng giám đốc, cô trước kia chẳng lẽ cũng là anh ta...”
“Cô ta là một người phụ nữ bị tôi đuổi khỏi nhà, không có tư cách đứng ở chỗ
này.” Phương Nghị lạnh lùng mở miệng.
Sắc mặt Lý Tuyết Lôi vừa xanh vừa trắng, hận ý vì yêu anh bạo phát đi ra.” Tôi
không có tư cách? Cô ta thì có tư cách sao? Tôi có điểm nào kém hơn cô ta chứ?
Vì yêu anh, tôi chịu đựng sự tịch mịch, cam tâm tình nguyện dâng hiến tuổi
thanh xuân cho anh, cũng nguyện ý vì anh mà sinh con, nhưng anh một điểm thương
cảm cũng không có!”
“Đối với người đàn bà ngu ngốc muốn trộm (tinh trùng) của tôi, tôi từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới.”
Trong mắt tràn ngập hèn mọn.
“Anh không chịu cho tôi đứa bé, lại cho người phụ nữ đê tiện này! Phương Nghị,
anh cũng thật tàn nhẫn!”
Anh ngạc nhiên trừng Lý Tuyết Lôi, kinh ngạc xoay người nhìn qua Linh Nhi: “Em
có?”
Hách Linh Nhi không biết nên trả lời anh thế nào, chỉ là nhìn qua cặp mắt ngạc
nhiên kia, nhận không ra là đang vui mừng? hay tức giận?
“Không sai, cô ta mang thai con của anh.” Lý Tuyết Lôi thay mặt nói ra đáp án,
lại cười càng thêm lạnh lùng.
“Em thật sự mang thai con của tôi?” Trên mặt anh tràn đầy vui mừng. “Vì sao
không sớm nói cho tôi biết? Ông trời a! Em mang thai còn chạy loạn, không biết
nên đánh em hay là thương em đây?”
“Em có anh lại vui vẻ như vậy sao?” Cô không thể tin được chính con mắt mình.
“Tất nhiên, đó là con của hai ta! Tôi đương nhiên cao hứng, em vì cái gì lại có
vẻ mặt này?”
“Em nghĩ anh sẽ không cần đứa bé này.”
“Hoang đường! Thật vất vả làm cho em mang thai, làm sao có thể không cần! Tôi
cao hứng cũng không kịp.”
Vào lúc đó, Lý Tuyết Lôi cười lạnh nói: “Hình ảnh thật là vui vẻ cảm động nha,
Phương Nghị, tôi còn tưởng rằng đời này sẽ không có người phụ nữ nào lọt vào
mắt xanh của anh! Không thể nghĩ được là tôi cho anh người phụ nữ ngu ngốc này,
lại có thể mê hoặc được anh, điểm ấy xác thực vượt qua kế hoạch của tôi!”
“Cô có ý gì?”
“Nghe kỹ! Anh có thể khống chế tất cả muốn làm gì thì làm, lại lường trước
không đến một ngày – cô ta mang thai con của anh đúng không, nhưng mà anh sẽ
vĩnh viễn không thấy được đứa bé ra đời!”
“Cô đối với em ấy làm cái gì?” Anh quát.
“Cô ta đã phá thai, là tôi kêu cô ấy đi!” Lý