
anh, mau buông!”
Anh cười rất tà khí, một chút cũng không có ý buông ra.
“Có cái gì buồn cười chứ!”
“Tôi cười vì em phải thất vọng rồi, hợp đồng của chúng ta còn không chưa kết
thúc!”
“Anh dám chơi xấu!”
“Sao không dám? Là em lại ký một hợp đồng mới, kỳ hạn một năm, hơn nữa thực
hiện từ giờ trở đi, cho nên hợp đồng của chúng ta còn chưa có kết thúc.”
“Anh nói bậy, tôi khi nào ký hợp đồng với anh?”
“Hợp đồng trong này, nhìn đi, em ký ở dưới này hai lần nha.” Đem hợp đồng mới
để trước mắt cô.
“Làm sao có thể như thế? Tôi ký khi nào, không có khả năng!” Nhưng đúng là chữ
của cô a. “Anh sao có thể làm được?”
“Tôi nói rồi, không có sự chấp nhận của tôi, em đừng hòng rời đi, muốn giữ lại
em, tôi còn rất nhiều cách.”
“Thật hèn hạ! Anh là người xấu! Sắc ma! Vô lại!”
“Em mắng sao cũng được! Chính là không được rời đi tôi! Linh Nhi, ở lại bên
cạnh tôi, tôi sẽ cho em mọi thứ tốt nhất!”
“Người xấu! Vô lại...” Tất cả lên án cuối cùng biến thành khóc lóc thương tâm,
anh ấy căn bản không hiểu, cho dù anh cho cô toàn bộ thế giới thì sao chứ, thứ
cô muốn duy nhất chính là danh phận! Mà không phải là địa vị tư cách của một
tình nhân.
Anh không nói gì ôm chặt cô, tùy ý cô vừa đá vừa cắn, mắng anh hèn hạ cũng tốt,
vô lại cũng tốt, nói cái gì cũng không buông cô ra. Chỉ là giữ lại người của
cô, nhưng nên làm gì mới có thể giữ lại được lòng của cô đây.
Sau khi trở về Đài Loan,
Hách Linh Nhi phát hiện một chuyện không đúng! Cô giờ này mới nhớ lại đã liên
tục hai tháng không có nguyệt sự!
Cô đã mang thai sao? Không, không có khả năng! Phương Nghị gần đây rất cẩn thận,
mỗi một lần trước đó đều phòng bị, cho dù anh có quên, cô cũng sẽ nhắc nhở anh,
cho nên tuyệt không có khả năng!
Vì để cẩn thận, cô gạt anh đi đến bệnh viện, lúc bác sĩ nghiêm túc thông báo
kết quả cho cô, cô quả thực là ngây ngốc không nói ra nửa câu, bác sĩ và y tá
đối với cô hiện ra ánh mắt đồng tình, thấp giọng thở dài.”Lại là một cô gái có
thai chưa lập gia đình.”
Cô mang thai! Làm sao có thể? Phương Nghị tuyệt không cho phép có người phụ nữ
nào mang thai con của anh ta, trừ phi là anh ấy nguyện ý, nếu không thì không
có khả năng! Rốt cuộc là lúc nào phạm sai sót? Cô luôn nhớ rõ kỹ càng, Phương
Nghị mỗi một lần đều làm đều có phòng bị trước, không phải là loại...cục diện
nha!
Nhìn bộ ngực bằng phẳng của mình, bên trong lại mang theo một sinh mệnh nhỏ bé,
cô sắp làm mẹ.
“Hai chữ “làm mẹ” này làm cho người ta vui sướng cảm động! Cảm xúc hân hoan lập
tức bị nổi sợ hãi thay thế, nếu như Phương Nghị không cần đứa bé thì làm sao
bây giờ? Anh ấy sẽ giận tím mặt sao? Rất có thể! Đàn bà luôn là phiền toái của
anh ấy, càng không nói đến em bé. Trời ơi! Cô nên làm sao bây giờ? Cô mới mười
tám tuổi nha, sao có thể chịu nổi trách nhiệm cho đứa bé này? Đang băng khoăn,
cô nhớ tới một người, nói không chừng cô ấy sẽ giúp cô.
Linh Nhi ngồi một góc trong nhà hàng, lo lắng không yên mà chờ đợi, cô cố ý
chọn một nhà hàng hơi u ám, có lẽ là vì tâm lý, ít nhất như vậy sẽ làm bản thân
có cảm giác an toàn.
“Đợi lâu.” Lý Tuyết Lôi ở trước mặt cô ngồi xuống, có chút bất ngờ khi cô gái
nhỏ này chủ động tìm mình.
“Thực xin lỗi, trong lúc cấp bách mà còn phiền toái tổng giám đốc ra đây, thật
sự rất áy náy.”
“Khoan nói đã..., một thời gian không có tin tức của cô, tôi đang muốn liên lạc
cho cô đây.” Lý Tuyết Lôi đánh giá trang phục của cô, cô gái nhỏ này thật sự là
càng ngày càng thay đổi rồi, đã không còn có dáng vẻ quê mùa ngày xưa, ngược
lại trổ mã càng thêm xinh đẹp kiều mị, hình dáng cô ấy giờ mới bắt đầu, không
giống với cô tuổi đã gần 30, luôn luôn lo lắng dấu vết vô tình của năm tháng,
trong lòng không khỏi có chút ghen ghét.
“Tại sao lại muốn tìm tôi? Có chuyện gì sao?”
“Tôi...” Hách Linh Nhi muốn nói lại thôi, không biết nên nói từ đâu.
“Làm sao thế? Nhìn sắc mặt cô khó coi như vậy, chẳng lẽ liên quan đến Phương
Nghị sao?”
Cô gật đầu, trong mắt Lý Tuyết Lôi hiện lên một vòng ánh sáng, từ nét mặt của
cô đã nhìn ra đầu mối, xem ra lại là một người đàn bà sắp bị ném bỏ. Ai, cũng
khó trách, loại đàn ông vô tình như Phương Nghị, là không thể lưu lại một người
phụ nữ nào bên người quá lâu.
“Tổng giám đốc, tôi...”
“Cô không cần phải nói tôi cũng hiểu được.” Thở dài một tiếng, nhìn như thông
cảm, thực tế thì chứa đựng vui mừng, đã sớm ngờ tới không có người phụ nữ nào
có thể mềm hoá tâm địa sắt đá, loại tiết mục này không biết đã diễn bao nhiêu
lần, kết cục đều là bi thảm như vậy.
“Cô hiểu được?” Hách Linh Nhi kinh ngạc nói.
Lý Tuyết Lôi lộ ra vẻ mặt thương người, an ủi: “Cô cũng nhìn không tệ, ít nhất
là có thể ở bên cạnh anh ta nửa năm, trước kia phụ nữ điều kiện quá mức thì
thường thường ở lại không tới ba tháng, thậm chí một tháng liền thất bại, cô
tương đối may mắn, ít nhất châu báu tiền tài không thể thiếu, cũng đủ cho cô ăn
uống cả đời.” Trong nội tâm thầm nghĩ nên kiếm người phụ nữ nào thay thế cho vị
trí của cô ta, cô chậm rãi nâng ly rượu lên.
Hoá ra Lý Tuyết Lôi nghĩ rằng cô bị Phương Nghị vứt