
Si Nhan thường nhớ đến những lúc ngọt ngào
bên cạnh Ôn Hành Viễn, cảm giác tình yêu với anh như một cây kẹo bông
vậy. Hai trái tim tương thông, như ngọn lửa hồng thúc đóa hoa hạnh phúc
nở bung ra, rực rỡ đến chói mắt. Dù sau khi hoa nở rồi sẽ đến hồi tàn
úa, thậm chí có thể lưu lại vết thương nhức nhối, nhưng trong tim vẫn
giữ lại chút gì đó, chung quy thì hạnh phúc vẫn nhiều hơn đau đớn.
Cô nhớ đôi mắt anh khi cười, nhớ vẻ mặt lạnh te của anh khi tức giận, lại
càng nhớ sự ấm áp từ đôi bàn tay anh. Quá chân thực, quá êm ái.
Cuộc sống cứ thế trôi qua trong ngọt ngào. Ôn Hành Viễn đã đi được hai mươi
mấy ngày. Chớp mắt đã là tháng mười hai, Si Nhan bận bịu công việc, hai
ngày cuối tuần cũng không được nghỉ. Hôm nay, lúc vừa thức giấc, cô bất
ngờ nhận được điện thoại của Tạ Viễn Đằng.
“Tôi vừa xem lệnh điều động của bộ phận nhân sự, cậu muốn xin thôi việc?” Vì thiếu nhân lực, tổng công ty muốn điều một nhà thiết kế xuống chi nhánh ở Vân Nam, Tạ Viễn Đằng do dự hồi lâu rồi mới gọi điện cho Si Nhan.
Từ lúc rời đi vào năm mười tuổi, đây là lần đầu tiên cô gọi điện cho Si Nhan.
“Ừ, quyết định về thành phố A rồi.” Ban đầu là kinh ngạc, sau đó, Si Nhan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Tạ Viễn Đằng thoáng trầm mặc, lại nói tiếp: “Bộ phận thiết kế đang thiếu người, thật ra, cậu có thể xin chuyển về.”
“Tôi vốn chẳng có tí khả năng nào về thiết kế quảng cáo cả, làm ba năm, chỉ
cố gắng để không làm tổn hại đến công ty.” Si Nhan lãnh đạm cười, cũng
không muốn nói nhiều.
“Nếu là vì tôi...”
“Việc không muốn xin chuyển không liên quan đến cậu.” Si Nhan vội vàng chặn
lời cô, chỉ sợ cô hiểu lầm, “Tại vì thật sự muốn đổi hoàn cảnh một
chút.”
“Hàn Nặc về Thiên Dụ rồi.” Tạ Viễn Đằng đổi đề tài trước, lúc mở miệng lại thấy xấu hổ.
“Tôi biết.” Giọng nói của Si Nhan rất nhẹ, khiến Tạ Viễn Đằng không thể đoán ra tâm trạng cô, “Anh ấy muốn lấy lại sự nghiệp bố anh ấy gây dựng, anh ấy đã đợi rất lâu rồi.”
Nghe thấy thế, Tạ Viễn Đằng giật mình, xem ra so với cô, Si Nhan hiểu Hàn
Nặc hơn rất nhiều. Ba năm, cô vẫn tưởng Hàn Nặc sẽ không bước chân vào
thương giới, vì thế, khi anh ta bỏ việc ở Nhật Trung Thiên để quay về
Thiên Dụ, cô hết sức ngỡ ngàng. Song, cô biết, cô không khuyên anh ta
được, cũng không đứng được trên lập trường nào.
“Thật ra...cậu có thể giúp anh ấy.” Tạ Viễn Đằng hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng nói mình không tỏ rõ sự nghẹn ngào.
Tiếng nói vừa dứt, bàn tay nắm lấy điện thoại của cả hai người phụ nữ đều run lên.
Thật ra Tạ Viễn Đằng không mong gì nhiều, chỉ cần Hàn Nặc đáp lại. Nhưng cho dù cô có nỗ lực đến đâu, có lôi trái tim ra thì cũng không vừa ý Hàn
Nặc.
Còn Si Nhan, có lẽ không cần hao tổn tâm sức mà vẫn dễ dàng nhận được tấm
chân tình, nhưng lại bất lực không lấy được. Cô và Hàn Nặc, không thể
không trở thành hai đường thẳng song song, mặc dù đời này không thể
quên, nhưng đã không còn giao nhau nữa.
So sánh ra, ai bế tắc hơn ai? Các cô không thể nào biết được đáp án.
Si Nhan cũng không biết nên giúp Hàn Nặc như thế nào, nhưng cô nghĩ Hàn
Nặc quyết không để cô nhúng tay vào. Về việc tại sao Tạ Viễn Đằng lại
nói như vậy, cô đã hiểu.
Thời gian trước Nhược Ngưng có nói với cô, Hàn Nặc và Tạ Viễn Đằng đã chia
tay. Nhưng sao cô lại không biết Tạ Viễn Đằng vẫn yêu anh ta chứ, cô ấy
vẫn không đành lòng nhìn Hàn Nặc cô đơn. Nhưng, cô có thể quay đầu lại
ư? Hai cô cùng yêu một người. Lúc ấy, trái tim của các cô đã rộn ràng vì Hàn Nặc. Lúc này, cả hai cô, đều đã rời xa anh ta.
“Cậu không phải anh ấy, không thể làm người phát ngôn cho anh ấy được.” Thật ra Si Nhan muốn nói, cậu cũng có thể giúp anh ấy, lúc này anh ấy đang
cần được quan tâm, cho dù là dưới góc độ của bạn bè. Cô còn muốn nói, có thể đừng buông tay không. Cô càng muốn nói rằng, mặc dù Hàn Nặc hơi cố
chấp, nhưng trái tim lại rất yếu mềm, hãy cho anh ấy thời gian. Song, cô không biết nên lấy tư cách gì để nói những lời này với Tạ Viễn Đằng -
người cô vốn coi là kẻ thứ ba. Si Nhan nghĩ, nếu Tạ Viễn Đằng có thể
kiên trì, Hàn Nặc sẽ không lạnh nhạt như ba năm qua, có lẽ anh ta sẽ
tiếp nhận. Chỉ cần cô ấy không từ bỏ, tình yêu sẽ được hồi đáp. Nhưng,
cô không dám nói. Cô sợ rằng nói như vậy là ích kỷ, cô sợ sẽ không chịu
được sự chất vấn lại của cô ấy. Đúng như Hàn Nặc nói, thế giới này không có Ôn Hành Viễn thứ hai. Cô không có quyền yêu cầu Tạ Viễn Đằng phải hy sinh tuổi xuân quý giá để tiếp tục chờ đợi một tình yêu không chắc kết
quả.
“Lúc này, anh ấy thực sự cần cậu.” Giọng nói Tạ Viễn Đằng không hề bình ổn,
dường như vỡ vụn ra. Đây là điều cô không muốn thừa nhận nhất, cũng là
sự thật làm tổn thương cô nhất, “Si Nhan, từ nhỏ tôi đã ghét cậu. Bất
luận là thứ cậu muốn hay không muốn, đều có người đưa đến trước mặt cậu, bố mẹ yêu thương cậu, Si Hạ chiều chuộng cậu. Còn tôi, mọi thứ đều
không kém cậu, nhưng lúc nào cũng bị người ta quên mất.”
“Tôi biết, tôi cũng không thích cậu.” Si Nhan trả lời thẳng thắn, “Tôi không thích cách cậu tỏ vẻ thanh cao, cũng không thích cách cậu cười như
không có chuyện