
ọ, ba năm qua, họ dõi theo những áp lực của cô, những khổ đau của
cô, cũng nhìn thấy cô hồi sinh bởi sự dịu dàng của Ôn Hành Viễn. Đến
cuối buổi, Trương Tử Lương uống khá nhiều, mặc dù vẫn coi như tỉnh táo
nhưng đầu lưỡi hơi nhịu, “Nhan Nhan, anh Trương không khách sáo với em,
có chuyện này anh muốn nói với em từ lâu rồi.”
“Nói đi, em nghe đây.” Si Nhan đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn anh.
“Chúng ta quen nhau dù chỉ có bốn năm, nhưng từ mười năm trước anh đã nghe
thấy tên em từ miệng Hành Viễn.” Đưa tay ngăn lời sắp ra khỏi miệng của
Đỗ Linh, Trương Tử Lương chậm rãi nói: “Anh Trương biết em cũng chẳng
được thoải mái gì, còn trẻ mà đã phải đối mặt với chuyện như thế. Hàn
Nặc ấy mà, ngay cả Hành Viễn cũng cực kỳ kỵ nhắc đến cái tên đấy. Không
cần biết trước đây em yêu cậu ta thế nào, khi em bắt đầu đồng ý yêu Hành Viễn, không nên suy nghĩ nhiều đến chuyện kia nữa.”
“Không phải ai cũng có tấm lòng được như Hành Viễn mà có thể tự mình lái xe
đưa em đi gặp bạn trai cũ đâu.” Trương Tử Lương nhìn Si Nhan, nói rành
mạch từng chữ, “Một người đàn ông nếu không thật sự yêu sâu đậm một
người phụ nữ thì không thể quan tâm đến em như vậy được. Em hiểu không?”
Si Nhan khẽ gật đầu, đôi mắt hơi cay, giọng nói nghẹn ngào, “Em hiểu. Sẽ không có lần sau đâu.”
“Có gan để đến lần sau, anh không cần biết em có phải con gái hay không,
đều đánh đòn hết.” Trương Tử Lương cầm chén rượu lên, lời nói có vẻ
không dè chừng nhưng thật ra lại rất chân thành, “Nhan Nhan, tuổi trẻ
của đàn ông cũng không lấy lại được, cậu ta không dám nhắc đến mười năm
kia, chỉ sợ gây áp lực cho em, nhưng trong lòng em có biết cậu ta khổ
đến mức nào không?” Híp mắt nhìn Si Nhan, anh nói tiếp: “Đừng nhìn thần
thái cậu ta ngày nào cũng rạng rỡ, cậu ta cũng mệt mỏi. Trông coi cả một công ty lớn như vậy, lại phải lo lắng cho em, em có biết mấy năm nay
cậu ta phải xoay sở thế nào không? Mới đợt trước, một ngày có hai ba cú
điện thoại tới hỏi em có đi làm không, hỏi em có đến quán bar không, hỏi em đã ăn cơm chưa, trừ việc ngủ không thể thấy được, chuyện gì cậu ta
cũng hỏi anh.” Loạng choạng đứng dậy, anh để Si Nhan và Đỗ Linh đỡ mình
vào phòng Ôn Hành Viễn, miệng vẫn không chịu nghỉ, “Kể ra em vẫn còn có
lương tâm, nước úng trong đầu cũng chảy ra nên mới quyết định về thành
phố A. Nếu mà vẫn cứ luẩn quẩn, chân của thằng anh em anh chắc sẽ bị em
vờn cho què cũng nên.”
Đối với chuyện của cô và Ôn Hành Viễn, Trương Tử Lương vẫn không tham gia,
trừ lúc nghe tin Ôn Hành Viễn đính hôn thì có nói với cô, Trương Tử
Lương cực kỳ phong độ, không bao giờ trách cô, cũng không nổi giận với
cô. Đây là lần đầu tiên anh mắng khéo cô, Si Nhan cũng khó tránh khỏi
cảm thấy chút không thoải mái. Cô có thể hiểu, thân là bạn tốt, anh nhìn bạn rơi vào hoàn cảnh khốn đốn nhưng không giúp được gì, chỉ có thể sốt ruột quan sát.
Si Nhan nhìn Đỗ Linh chăm sóc cho Trương Tử Lương đã khá say, khẽ nói câu
cảm ơn. Cô cảm ơn ba năm anh chăm sóc cô như một người anh trai, cảm ơn
lời nhắc nhở thẳng thắn mà vô cùng đáng quý của anh về những nỗ lực của
Ôn Hành Viễn.
Khi cô tha hương đến trấn Đại Nghiên, cô hoang mang trong ngày tháng khổ
đau, còn tưởng rằng không thể gượng dậy nổi. Nhưng, có anh trai Si Hạ,
có người yêu thương Ôn Hành Viễn, có bạn là Trương Tử Lương và Đỗ Linh,
thậm chí là cả cô bạn cách ngàn dặm Quý Nhược Ngưng, họ vẫn luôn bên cô, cùng cô đứng dậy. Si Nhan nghĩ, Tạ Viễn Đằng nói đúng, cô rất may mắn.
Có lẽ nói chính xác ra, là may mắn trong bất hạnh.
Đêm nay, Si Nhan khóc trước mặt Đỗ Linh. Cũng vì không nỡ để cô đi, mắt Đỗ
Linh đỏ lên mấy chặp. Hai cô gái trước khoảnh khắc chia tay, đều thấy
buồn bã.
Kéo tay Đỗ Linh, cô thận trọng nói, “Hai chúng ta đều có phúc, Ôn Hành Viễn hay Trương Tử Lương cũng đều là người đàn ông khó gặp được, chúng ta
phải tóm thật chặt, không buông tay được.”
Đỗ Linh mỉm cười, gật đầu, “Tử Lương thì không chạy được rồi, chị cũng là
chương cuối luôn. Nhưng còn em, đừng có hơi tí là lại đùa giỡn với Hành
Viễn, anh ấy là người tốt tính nhất mà chị từng gặp đấy.”
“Có hai người bọn chị giám sát, em đâu dám bắt nạt anh ấy, anh ấy không
trêu em đã là phúc của em rồi.” Si Nhan lau mắt, nhìn Đỗ Linh cùng cười.
Dù rất thích một Cổ Trấn phong cảnh mộng mơ, dù có những người rất đáng để lưu luyến, Si Nhan vẫn phải đi rồi. Trái tim tung bay bốn năm, cuối
cùng cũng vì một người mà chịu dừng lại, không quản mệt mỏi, chỉ muốn
nâng niu, muốn yêu thương.
Đứng ở đại sảnh sân bay vẫy tay tạm biệt, nước mắt cô lặng lẽ rơi, rồi cô lại gượng mỉm cười.
Trong khoảnh khắc máy bay cất cánh, Si Nhan chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ thì thào, “Mẹ, con về nhà rồi đây...”
Chuyện về thành phố A sớm, cô không nói cho ai, sắp đến Tết, Si Nhan biết Si
Hạ phải họp hành liên miên nên không muốn làm ảnh hưởng đến anh. Về phần Nhược Ngưng, Si Nhan định cho cô nàng một bất ngờ. Xuống máy bay rồi
bắt xe về nhà, cô gọi điện cho Ôn Hành Viễn, sau đó tắm táp thoải mái
xong mới đi gặp Chu Công. (Nghĩa là đi ngủ.)
Ngủ một mạc