
hút rắc rối, nếu không cũng không bị về muộn rồi.
Nhiều nhất là mười ngày nữa anh sẽ quay lại. Nhé?” Ôn Hành Viễn cũng
không nỡ để cô ăn Tết một mình, nhưng chuyện mua cổ phiếu của Hoa Đô đã
điều tra ra đầu đuôi, anh không thể về được.
“Công việc của em cũng hòm hòm rồi. Hay là em về thành phố A đợi anh? Nhớ bố
em quá.” Bay nhảy ở ngoài đã lâu, mỗi lần thấy cô đơn, Si Nhan lại nghĩ, tốt hơn là nên về đó trước chứ không ở đây đợi anh nữa, đỡ cho anh phải từ Mỹ về trấn Đại Nghiên rồi lại phải đến thành phố A. Anh có sức nhưng cũng không thể vất vả như vậy được, cô sẽ đau lòng chết mất.
“Thế cũng tốt. Em về trước đi, mấy ngày sau anh sẽ về thẳng thành phố A.” Ôn Hành Viễn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Có nhiều hành lý không? Mấy thứ
linh tinh thì đừng mang đi, dù sao cũng không phải là không quay lại.”
“Em cũng chẳng thèm mang đi đâu.” Si Nhan chu miệng, cũng có chút buồn bã
khi anh không đi cùng, “Đợi về thì em sẽ đi mua, tính tiền sang cho anh
em, lâu lắm rồi không bóc lột anh ấy, giờ phải cố gắng chút.”
“Ghê gớm...” Ôn Hành Viễn cười, “Cần cái gì thì đợi anh về sẽ đi mua với em.”
“Thế thì trước lúc anh về, em là bang chủ cái bang à?” Vì cuộc điện thoại từ hai hôm trước với Tạ Viễn Đằng, lại thêm giấc mơ kỳ lạ khiến tâm trạng
Si Nhan không được tốt cho lắm, hơi quấy nhiễu anh, kéo dài giọng, “Ôn,
Hành, Viễn...”
“Anh đây...” Ôn Hành Viễn thấp giọng đáp lời, hôn cô qua điện thoại, “Tẹo
nữa rời giường thì xuống dưới ăn cái gì đi, tối không có việc gì làm thì sang quán bar chơi. Có điều, đừng có chúi đầu vào công việc, nghỉ ngơi
sớm đi, bảo Tử Lương đưa về hoặc là tự lái xe. Nghe không?”
“Không nghe, không nghe.” Si Nhan bướng bỉnh như một đứa trẻ, bắt đầu trêu anh.
“Ngoan nào.” Ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, Ôn Hành Viễn dỗ cô, “Em ngoan ngoãn vâng lời đi, về sẽ có quà cho em.”
“Em muốn chuột túi.” Si Nhan thốt lên, khiến Ôn Hành Viễn khẽ cười, “Nhìn em cũng giống chuột túi lắm...”
“Chuột túi.” Si Nhan chun mũi, khăng khăng đòi.
“Được, sẽ có chuột túi.” Ôn Hành Viễn đành phải nhượng bộ, đôi mắt ánh lên ý cười ôn hòa.
Từ khi bắt đầu yêu nhau, Si Nhan hay cãi lại anh, nhưng thật ra ít khi làm nũng với anh như vậy. Đôi mắt ánh lên ý cười như có như không, trong
lòng cũng thấy ngọt như uống mật.
Si Nhan thu dọn hành lý xong xuôi, lại dành ra một ngày quét tước từ trong ra ngoài căn nhà, đúng như lời Trương Tử Lương nói, “Không một hạt
bụi.”
Khẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Đỗ Linh, anh đứng ngoài cửa nhìn Si Nhan,
khoa trương nói: “Nhan Nhan, bọn anh chẳng có chỗ đặt chân, em chắc chắn là muốn mời bọn anh đến ăn cơm?”
Đỗ Linh khẽ đẩy anh ra, nhìn Si Nhan đang gườm gườm thì cười hi hi, “Hành
Viễn cũng quá đáng thật, sao lại không cho người đến dọn chứ? Lại để “bà chủ Ôn” tự mình động tay?” Cô cố ý nhấn mạnh ba chữ “bà chủ Ôn”, đắc ý
nhìn Si Nhan bật thẳng người dậy.
“Đúng là phu xướng phụ tùy, xem ra không nên mời hai người đến, em nên ăn một mình thì hơn.” Si Nhan không chịu yếu thế, khoanh hai tay lại, nghiêng
đầu quan sát hai người trước mặt.
“Bọn anh chỉ sợ em cho ăn “đồ có độc”, cố ý đến giám sát ấy mà.” Trương Tử
Lương nhíu mày, nghênh ngang vào nhà, còn ướm lời đầy thâm thúy, “Thật
không thể ngờ được đây là nhà của anh em mình, sắp bốn năm rồi, vậy mà
đặt chân đến không quá bốn lần.”
Si Nhan vớ lấy tấm đệm trên ghế phi thẳng về phía anh. Trương Tử Lương
nhanh tay đỡ được, vẻ mặt tươi rói, “Xem anh này, nói nhầm, là nhà của
bọn em.”
“Đến đây ăn cơm đi, và mau ngậm miệng lại cho em.” Thấy Trương Tử Lương cười mờ ám, Si Nhan hơi bối rối. Xác lập quan hệ yêu đương với Ôn Hành Viễn, lần nào về anh cũng nghỉ tại căn nhà này, người khác không hiểu lầm mới là lạ. Tuy nói xã hội bây giờ không còn hiếm chuyện ở chung, nhưng hai
người họ vẫn vô cùng trong sáng, nghĩ đến điều này, cô lại đỏ mặt.
Si Nhan phải rời đi, vì để cảm ơn mấy năm săn sóc của Trương Tử Lương, cô
từ chối lời mời cơm của anh mà khăng khăng mời anh đến nhà dùng bữa.
Đương nhiên, Si đại tiểu thư đến nấu cháo còn luống cuống thì tất lẽ là
không có tài nội trợ. Hơn nữa, ngay cả bạn trai như Ôn Hành Viễn còn
không có phúc được thưởng thức “món độc hại” của cô thì sao Trương Tử
Lương và Đỗ Linh có thể chứ. Bữa cơm này nên đối phó thế nào đây? Thông
minh như Si Nhan, đương nhiên là có diệu kế. Nhìn một bàn toàn cao lương mỹ vị, chắc chắn là do cô đặt từ khách sạn nổi danh nhất Đại Nghiên
rồi. Nhưng sao lại ăn ở nhà chứ? Đối với câu hỏi của Trương Tử Lương, Si Nhan thành thật nói: “Thế thì chẳng có thành ý tẹo nào.”
Sau này, Trương Tử Lương và Ôn Hành Viễn có gặp nhau, nhớ lại bữa cơm hôm
nay, Ôn Hành Viễn vừa cau mày vừa vuốt tóc cô, khẩu khí vừa bất đắc dĩ
vừa có vẻ nuông chiều, “Em ấy à...”
Trương Tử Lương bị lời biện hộ quỷ quái của cô làm cho á khẩu, không thể làm
gì khác ngoài cắm đầu ăn. Mùi vị đồ ăn không tệ, anh quyết định sau khi
ăn xong sẽ dạy bảo cô.
Một đêm trước khi cô rời trấn Đại Nghiên, là hai người bạn thân thiết của
Si Nhan ở nơi đây, Trương Tử Lương và Đỗ Linh thật sự buồn. Cô như em
gái h