
o đã lại được bắn lên, hết chùm này đến
chùm khác, tạo nên một bức tranh ánh sáng rực rỡ.
Cánh tay gầy quàng lên cổ anh, cô nhẹ nhàng kiễng chân, hôn lên môi anh trong tiếng hoan hô náo nhiệt...
Có người nói, tình yêu là một chùm pháo hoa ngẫu nhiên, có người may mắn
thấy được, lại có người, cả đời không có duyên chiêm ngưỡng.
Lễ Tình Nhân năm nay, Si Nhan và Ôn Hành Viễn hôn nhau dưới ánh sáng pháo
hoa, trong tiếng chúc phúc của mọi người, cùng lập lời ước hẹn trăm năm. Họ nắm chặt tay nhau, kiên định cho rằng: Gặp được nhau, đã là duyên
phận, yêu nhau, duyên được nối thêm, ở bên nhau, sẽ là duyên đầy.
Cùng ngày đó, Đường Nghị Phàm đưa Nhược Ngưng đến nơi chân mây cuối trời. Họ ngồi bên bờ biển, bên tai là tiếng sóng vỗ bờ cát trắng, ngẩng đầu nhìn về phía xa, trên bầu trời đêm đầy những ánh sao sáng như ngọc.
“Nghị Phàm, ngày này hàng năm, chúng ta đến đây ngắm biển được không?” Nhược
Ngưng nắm tay anh, trong sóng mắt hiện rõ vẻ yêu thương và chờ mong, đến nỗi hai mắt Đường Nghị Phàm cũng như bị ươn ướt lây.
Anh biết Nhược Ngưng vẫn tiếc Lễ Tình Nhân năm ngoái không được đến biển,
thế nên năm nay đã đặt trước vé máy bay, nhưng lại không nói với cô một
câu nào, chính là vì muốn cô bất ngờ. Quả nhiên, cô vô cùng thích món
quà Lễ Tình Nhân này.
“Nhược Ngưng.” Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, anh khẽ gọi tên cô, ôm cô vào lòng, trao cho cô nụ hôn nóng bỏng.
Một dòng tê dại chạy từ tim Nhược Ngưng đến khắp lục phủ ngũ tạng. Cơ thể
cô càng lúc càng nóng hơn, cô mềm nhũn dựa vào lòng anh, có chút mê
muội. Thân thể họ như dính lấy nhau, có lẽ trái tim cũng chưa từng gần
nhau như lúc này, ngọn lửa tình nóng rẫy như muốn trào ra khỏi đôi mắt.
Anh ôm cô thật chặt, như thể muốn hút cạn nhiệt độ trên người cô, cũng
là lấy đi sức mạnh khiến mình thấy yên bình.
Quyến luyến hôn môi cô, cổ cô, Đường Nghị Phàm đã không khống chế được mình,
nhưng, chút lý trí còn lại nhắc anh rằng họ còn đang ở bờ biển. Anh thở
hổn hển đẩy cô ra một chút, đôi mắt đầy sóng tình nhìn vào cặp mắt mê
ly, cố gắng hít sâu vài hơi, rồi anh lại ôm cô vào lòng, khàn giọng nói: “Nhược Ngưng, anh yêu em.”
Nhược Ngưng cũng tỉnh táo lại, đưa tay ôm anh, gương mặt ửng đỏ, “Em cũng yêu anh, Nghị Phàm.”
Có một loại tình cảm đến rất đột ngột, kéo hai người từ lúc chỉ quen biết
thành yêu thương nhau, sau đó êm trôi mà nắm tay nhau sống hết cuộc đời. Họ cho rằng, đoạn hồi ức này không cần oanh oanh liệt liệt, nhưng vẫn
có thể đến vĩnh hằng, mà người bên cạnh chính là người có thể cho mình
hạnh phúc.
Khi đó, bất luận là Ôn Hành Viễn và Si Nhan, hay Đường Nghị Phàm và Quý
Nhược Ngưng, đều mang đầy cảm xúc trong lòng, cẩn thận nhìn ngắm nhau.
Trong tình yêu, họ đã và sẽ khoan dung, nhẫn nại, tha thứ cho nhau, và
yêu nhau theo cách ngọt ngào.
Họ cầu mong, tình yêu của đối phương, chỉ dành cho mình.
Giữa họ, khoảng cách để sánh cùng trời đất, chỉ gần trong một bước ngắn nữa thôi.
Màn đêm yên tĩnh đậy lên những âm thanh náo động ở một góc phố. Không phải
chỉ có trước đây mới có cảnh ca múa mừng ngày vui, ở chốn đô thị phồn
hoa, cũng đầy nhưng nơi dành cho người chán chường hoặc muốn thư giãn. Ở đâu cũng có người muốn chìm vào cơn say, có người muốn trầm luân, có
người hoang mang, cũng có người yếu đuối.
Khi Ôn Hành Viễn đang say trong niềm vui trước hôn lễ, khi Hàn Nặc buồn khổ vì tình yêu đã mất, thì lại có một người đàn ông đang cố chấp níu lấy
tình yêu của mình.
Si Hạ ngồi ở chỗ cách Tạ Viễn Đằng không xa, trầm mặc nhìn cô nửa say nửa
tỉnh gối đầu lên cánh tay trái trên mặt quầy bar, tay phải vẫn cầm một
cốc rượu vang đỏ.
Ánh sáng lờ nhờ vây chặt lấy cô trong một khoảng lạnh lùng, mờ nhạt, thân
thể gầy gò trông thật cô đơn, như chẳng hề tồn tại. Vào lúc náo nhiệt
như thế này, ở nơi hỗn độn cả niềm vui sướng điên cuồng và sự giả tạo
trắng trợn, nói đối lập thì đúng là đối lập, gần như quầng sáng nhạt ấy
đã vô tình ngăn cách cô với đám người bên ngoài.
Trong khoảng thời gian này, gần như tối nào cô cũng xuất hiện ở đây, có khi
chỉ uống một cốc, nhưng vẫn ngồi im đến tận rạng sáng mới đi, lại có khi uống say mèm, nếu như không phải có anh đưa cô về thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Si Hạ biết rõ, cô không chờ mong một cuộc tái ngộ bất ngờ với ai đó, chỉ
thầm muốn mượn rượu để được phóng túng một lần mà giải tỏa những nỗi
buồn khổ trong lòng.
Nhíu chặt mày, nhìn đồng hồ đã là mười một giờ đêm, cô cầm cốc rượu lên,
uống cạn sạch chỗ rượu đỏ, lúc đứng dậy thì vẻ lo lắng trên mặt đã được
thu lại.
“Em gái, có thể mời em một ly không?” Gã đàn ông tập tễnh bước đến gần,
thấy Tạ Viễn Đằng từ từ nhắm hai mắt thì định đưa tay kéo cô lại.
“Không được.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, cánh tay dài duỗi ra kéo cả thân
thể mềm oặt vào lòng, kịp thời tránh cho cô khỏi cú đụng chạm của gã đàn ông. Lúc ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng rọi lên gương
mặt người đàn ông.
Gã kia híp mắt đánh giá người đàn ông mặc âu phục đen trước mặt, vẻ tức
giận nhanh chóng biến mất bởi sự điềm tĩnh của anh. Gã chửi thầm một