
cố chấp, không ngại việc đả kích anh bằng lời nói.
Nhìn ánh mắt cô dần dịu đi, Si Hạ không hề sợ cô giãy giụa, kéo cô vào lòng, dịu dàng nói: “Em không cần tỏ vẻ kiên cường trước mặt anh, chỉ cần là
chính mình thôi, chuyện khác cứ giao cho anh, anh sẽ xử lý tốt, đừng từ
chối nữa, lý do này anh không chấp nhận được.”
“Nếu như tất cả bắt đầu lại một lần nữa, em có lựa chọn, em...” Cô nghẹn ngào nói, muốn tránh khỏi vòng tay anh.
“Đáng tiếc là không có nếu như.” Hẳn nhiên, Si Hạ còn cứng đầu hơn cô, anh
kiên định cắt ngang lời cô rồi lại nghiêm túc nói: “Anh có thể cho em
thời gian, nếu em cảm thấy có chỗ khó nói. Nhưng mà, bây giờ không phải
lúc cho em trốn tránh, lại càng không cho phép em được chán chường.” Cô
còn định nói thì anh lại tiếp tục: “Tạ Viễn Đằng, không phải chỉ có em
mới trải qua tình yêu đau khổ, không phải chỉ em mới có áp lực, trên đời này còn nhiều người bất hạnh hơn em, so ra, em còn có anh mà.” Đưa tay
áp lên đầu cô, ôm cô vào lòng, Si Hạ trầm giọng, “Anh lặp lại lần nữa,
đừng từ chối, anh không chấp nhận lý do hoang đường kia.”
Trong thoáng chốc, hai mắt cay xè, Tạ Viễn Đằng không nói gì nữa.
Yêu và không yêu, dường như là khoảng cách xa xôi, giống như cô với Hàn
Nặc, với Si Nhan; Yêu và không yêu, chỉ có một ý niệm, giống như Ôn Hành Viễn và Si Nhan, có lẽ, có lẽ cô và Si Hạ cũng có khả năng đó!
Trong lúc nhất thời, Tạ Viễn Đằng hoàn toàn mê man, cô không biết, người đàn
ông cùng mình đi hết cuộc đời, liệu có phải người trước mặt này không.
Làn gió đêm khẽ thổi, ánh trăng vương vãi, bóng dáng hai người kéo thành
một vệt dài trên đường, cửa kính của chiếc xe ở con phố đối diện chậm
rãi nâng lên, từ từ đi xa.
Ba giờ sáng, trong phòng im ắng, đầu Si Nhan hơi váng vất, cổ họng khô
khốc, cô ậm ừ gọi hai tiếng “Hành Viễn.”, một lúc sau vẫn không thấy ai
trả lời. Cô đưa tay sờ bên cạnh, hoàn toàn trống không.
Bật đèn lên, tiện tay khoác thêm áo, cô đứng dậy rồi ra khỏi phòng.
Chất lượng giấc ngủ của cô giảm trông thấy, nhất là lúc không có Ôn Hành
Viễn bên cạnh. Có đêm cô chỉ ngủ được hai tiếng, trở mình liên tục mà
vẫn không ngủ được, đến khi vừa thiếp đi đã lại nằm mơ. Trong mơ vẫn tối đen như mực, im lặng như tờ, khung cảnh đó thật khiến người ta sợ hãi.
Bước đi nhẹ bẫng, như thể đang giẫm trên bông. Chẳng lẽ lại bị cảm? Xem ra,
ngày mai phải đến bệnh viện khám thật rồi. Cô cau mày đi đến phòng
khách, bỗng thấy cửa thư phòng đang mở, ánh đèn vàng rọi từ trong ra,
tràn khắp không gian rộng lớn mà tĩnh mịch.
“Tiểu Nhan?” Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân của cô, lúc Si Nhan vừa đẩy
cửa ra, Ôn Hành Viễn đã ngẩng đầu, thần sắc khó giấu được vẻ kinh ngạc,
“Sao lại dậy?”
“Sao anh còn chưa ngủ, mấy giờ rồi?” Si Nhan dụi mắt, trước khi anh kịp đứng dậy đã đến bên cạnh anh.
Ôm cô đặt lên đùi, anh cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người cô,
“Ngày mai gửi đống tài liệu này đi rồi, đêm nay phải xem cho hết.”
“Trả lương cao như thế mà người khác không làm sao? Chuyện gì anh cũng phải
tự làm, mệt chết đi chứ.” Đưa tay ôm thắt lưng anh, vùi mặt vào cổ anh,
cô thấp giọng oán thán.
Anh khẽ cười, vẫn vẻ dịu dàng như thường ngày, siết chặt cánh tay lại, tì
cằm lên trán cô, “Người ta có nhiệm vụ khác, anh cũng phải làm việc
chứ.”
Si Nhan nhắm mắt lại, hít hà mùi thuốc lá trên người anh, nũng nịu nói:
“Thế thì vẫn phải chú ý sức khỏe đấy, sắp sáng rồi mà còn chưa ngủ, làm
em cũng không ngủ ngon được.”
“Con lợn này, không phải vẫn hay trách anh giở mình làm em tỉnh hay sao, giờ không có lại không quen hả?” Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô, bàn tay nghịch ngợm lần vào trong áo cô.
“Hành Viễn...” Cô khẽ gọi anh.
“Ơi?” Anh thuận miệng đáp lại, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng.
Khóe môi hiện lên một nụ cười, bàn tay nhỏ bé mò vào trong áo sơmi của anh,
khẽ chạm lên bờ ngực rắn chắc, cô thì thào: “Thế giờ đã xong việc chưa
anh?”
Ôn Hành Viễn cười, nhắm mắt hưởng thụ, bàn tay ấm áp phủ lên ngực cô, “Xong việc này lại đến việc khác.”
Lời nói này quá mờ ám, khuôn mặt Si Nhan đỏ bừng lên như có lửa hun, chần
chừ một lát, cô chậm rãi ngẩng đầu lên chủ động hôn anh. Trên môi anh
hiện nụ cười như có như không, đưa tay ôm eo cô, miết mạnh môi hơn.
Dục vọng vốn là một ngọn lửa, một khi đã được nhóm lên thì sẽ khó mà dập
tắt được. Si Nhan không hề biết, chỉ những cái đụng chạm nhẹ nhàng cũng
đã đủ để nhóm lên ngọn lửa tình trong anh. Ôn Hành Viễn cũng chưa từng
phát hiện ra, cô ngày càng dựa dẫm vào anh nhiều hơn, chỉ có điều, cô
không giỏi diễn đạt mà thôi.
Nụ hôn trong thư phòng hoàn toàn trở thành mồi lửa. Không biết đã trở về
phòng ngủ thế nào, cô chỉ mang máng nhớ là được Ôn Hành Viễn bế về,
chiếc váy ngủ nhanh chóng bị vứt đến một xó, áo sơmi và quần tây trên
người anh cũng không biết đã được trút bỏ từ khi nào. Anh ôm chặt cô,
lòng bàn tay nóng rẫy mơn man như muốn truyền nhiệt từ làn da xuyên vào
trái tim cô. Đôi môi anh dường như cũng mang theo lửa nóng, chạy một
đường từ môi cô xuống đến cần cổ trắng mịn, tới xương quai xanh gợi cảm, cuối cùng dừn