
hương trên người anh.
“Hành Viễn...Hành Viễn...” Vừa gọi, Si Hạ vừa cởi áo vest, cố gắng bưng lại
vết thương đang chảy máu của Ôn Hành Viễn, song hoàn toàn vô ích. Máu
chảy ròng ròng xuống, không thể cầm được, nhanh chóng thấm ướt cả chiếc
áo vest của Si Hạ. Cả người Ôn Hành Viễn lúc này đã đầm đìa máu đỏ.
“Gọi cấp cứu, mau lên...” Si Hạ gào lên với đám người bu xung quanh, nhận
lấy chiếc áo không biết ai đưa cho mà bịt vết thương của Ôn Hành Viễn.
Nghe thấy tiếng la hét của Si Hạ, rốt cuộc Đường Nghị Phàm cũng trấn định được, vội vàng hỏi: “Hành Viễn thế nào rồi, Si Hạ?”
“Mình không biết, đừng hỏi mình...” Ánh mắt Si Hạ trầm xuống, nhìn vết thương đang đổ máu của Ôn Hành Viễn, anh vô cùng lo lắng. Trước nay anh đều
rất trầm ổn, tỉnh táo, nhưng lúc này lại vô cùng bất an, ngay cả giọng
nói cũng hơi run rẩy.
Tình cảnh của bốn năm trước như những mảnh vụn giờ được chắp ghép lại, hiện
rõ mồn một trước mắt. Máu đỏ bao lấy mẹ, anh quỳ rạp trước mặt bà, ôm
lấy cơ thể lạnh lẽo của bà, kêu gào thất thanh chỉ một câu “Mẹ.”. Nhưng, bà không tỉnh lại nhìn anh lấy một cái, mà đã ra đi vĩnh viễn, mãi mãi
ngủ say ở thế giới bên kia...
Chỉ riêng với điều này, lòng anh đã đau như cắt. Anh nắm chặt tay phải của
Ôn Hành Viễn, cố gắng nhắc mình phải tỉnh táo nhưng vẫn không kìm được
tiếng kêu khàn khàn, “Hành Viễn, cố lên, cậu không thể bị làm sao được,
Tiểu Nhan còn đang chờ cậu...Hành Viễn...”
Hốc mắt anh đỏ hoe, trong lòng rất căng thẳng, thấy Ôn Hành Viễn nằm im
không phản ứng, anh mơ hồ đưa tay che mặt, vừa nhúc nhích đã chuệnh
choạng ngồi phịch xuống đất, thật sự bất lực.
Ngay lúc Si Hạ ngã ngồi xuống, Đường Nghị Phàm đau khổ nhắm hai mắt lại,
dường như có một con dao dài đang đục khoét tim anh. Anh mím chặt môi,
không thể nói được một câu nào.
Trong lúc bối rối, có người nào đó đã gọi xe cấp cứu. Chẳng mấy chốc xe cấp
cứu đã đến, nhân viên y tế vội vã xuống xe, Trương Nghiên mới tỉnh táo
lại liền dẫn họ đến chỗ Ôn Hành Viễn và Quý Nhược Ngưng. Vì tình huống
khẩn cấp, hai người được sơ cứu trước, còn hai chiếc xe khác đưa những
người bị thương đi.
Thoáng chốc, công trường hoàn toàn nhốn nháo, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc và
tiếng kêu rên. Ngoài Ôn Hành Viễn và Quý Nhược Ngưng, có rất nhiều người bị thương, bao gồm cả người nhào về phía Quý Nhược Ngưng chậm một giây – An Tử Vi. Hình như còn có người chết ngay tại chỗ.
Được cầm máu xong, Ôn Hành Viễn và Quý Nhược Ngưng nhanh chóng được đưa lên
xe cấp cứu. Ánh đèn đỏ chói của xe cấp cứu lóe sáng suốt chặng đường đi, tiếng còi rú inh ỏi không ngừng, như đang giành giật từng giây từng
phút, chạy đua với thời gian và tử thần.
Bên ngoài phòng cấp cứu, dãy hành lang ồn ào đã khôi phục lại sự yên tĩnh,
chỉ còn Đường Nghị Phàm và Si Hạ là đang chìm trong tiếng thở nặng nề.
Cảnh tượng lúc tấm thép rơi xuống lại hiện ra trước mắt. Trương Nghiên nhào
về phía anh, Ôn Hành Viễn ôm lấy Quý Nhược Ngưng và cùng gục xuống đất.
Hình ảnh cơ thể nhuốm đầy máu của hai người khoét mòn trái tim anh,
Đường Nghị Phàm bước đi loạng choạng, sau lưng là bức tường lạnh toát,
anh chậm rãi ngồi phệt xuống đất.
Nghĩ đến chuyện tấm thép có thể khiến người ta tan xương nát thịt suýt nữa
đè lên người Quý Nhược Ngưng, anh khổ sở đưa tay ôm đầu, đại não hoàn
toàn trống rỗng.
Si Hạ ngửa đầu, hít sâu mấy hơi. Mấy ụ máu loang lổ trên quần áo anh trông thật gớm ghiếc. Cảm giác đau nhói cuộn lên từng hồi, anh thấy cả người
lạnh toát, run rẩy cố moi điện thoại ra, do dự một lúc rồi mới ấn nút
gọi.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, Quý Nhược Ngưng được đẩy ra.
“Vợ tôi thế nào rồi?” Đường Nghị Phàm đứng phắt dậy, vội vàng tóm lấy cánh tay bác sĩ.
“Đừng lo, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi.” Bác sĩ nhìn vào mắt anh, thở
dài một tiếng, “Có điều...Đứa bé mất rồi, rất xin lỗi.”
“Đứa bé?” Đường Nghị Phàm ngây người, mấp máy môi, nước mắt lại lăn dài.
Kết tinh tình yêu của anh và Quý Nhược Ngưng, đứa con đầu tiên của anh, lại bất ngờ lìa đời vào lúc này.
Ghé vào chiếc băng ca, nắm chặt tay Nhược Ngưng, anh đau đến xé lòng.
Anh không biết cô mang thai, anh thật sự không biết. Chẳng trách gần đây cô thèm ngủ, chẳng trách tối qua khi anh muốn cô, cô miễn cưỡng ôm thắt
lưng anh, nhẹ giọng nói: “Nghị Phàm, em mệt quá...”
“Xin lỗi em, Nhược Ngưng, anh xin lỗi...” Áp mặt vào lòng bàn tay mềm mại
của cô, anh khẩn khoản cầu xin sự tha thứ. Nhưng cô phải tha thứ cho
điều gì đây? Có lẽ, chỉ mình anh mới rõ.
Nhìn bóng dáng bất lực của anh, Si Hạ có thể nghe ra được đằng sau tiếng xin lỗi trầm khàn là sự hối hận, là khổ sở, là đau lòng, có lẽ là cả sự uể
oải chán chường. Anh không lên tiếng, chỉ đưa tay vỗ vai Đường Nghị
Phàm.
Tiếng bước chân gấp gáp phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Si Hạ ngẩng đầu nhìn
về phía đầu hành lang, liền thấy khuôn mặt đỏ hồng của Si Nhan, cả người cô đổ đầy mồ hôi.
“Tiểu Nhan...” Trong khoảnh khắc cô suýt vấp ngã, Si Hạ nhanh tay đỡ được, ôm thân thể run rẩy của cô vào lòng.
“Hành Viễn đâu anh? Anh ấy thế nào rồi?” Nắm chặt cánh tay anh, Si Nhan nghẹn