Duck hunt
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325181

Bình chọn: 7.00/10/518 lượt.

àn phế rồi.” Khẽ rên

một tiếng, anh vờ làm nũng, “Còn đứng đấy làm gì, nhanh đến đây hôn anh

một cái trấn an đi nào.”

Si Nhan như mất khống chế, tiến lại gần và ôm cổ anh, áp mặt vào ngực anh

khóc rống lên, miệng nói lúng búng không rõ, “Hành Viễn...Hành

Viễn...Anh làm em sợ chết đi được có biết không hả...Em còn

tưởng...tưởng anh...”

“Bây giờ không phải vẫn ngon lành sao? Anh không nỡ bỏ em.” Nghe ra giọng

trách cứ của cô, Ôn Hành Viễn cười. Để yên cho cô khóc một lúc, anh mới

nghiêng đầu, hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua cổ cô, “Em yêu, mặc dù anh rất

yêu em, cũng rất nhớ em nữa, nhưng có thể cho anh uống nước trước

không?”

Nghe vậy, Si Nhan cuống quýt buông tay ra, vội vàng rót cho anh một cốc nước rồi đưa đến miệng anh, nhìn bờ môi khô khốc của anh mà xót ruột, “Không phải rất khôn sao, khát mà cũng không nói. Uống từ từ thôi nào.” Thấy

anh nhíu mày, cô hỏi: “Có phải chân đau lắm không?”

Ôn Hành Viễn uống hết nửa cốc nước ấm, hừ nhẹ một tiếng, nói kiểu trẻ con, “Vừa nãy có nhiều người, ngại nên không nói cái này, sao không tiêm cho anh mũi giảm đau đi, chân không nát bét nhưng cũng đau chết mất.”

“Anh thử nói nhăng cuội nữa xem.” Khóe mắt Si Nhan lại ươn ướt, lông mi dựng lên. Cô đang lo lắng mà anh cứ nói từ chết nhẹ tênh, sợ là dọa cô chưa

đủ? Nếu anh không bị thương, cô sẽ đánh anh thật.

“Đúng là rất đau.” Ôn Hành Viễn khẽ lầm bầm, như thể không dám lớn tiếng, tỏ

vẻ đáng thương mà lắc lắc bàn tay trái đang chìa ra của cô.

“Em biết.” Thấy trán anh rịn mồ hôi, hai mắt Si Nhan cay xè. Cô đau lòng

xoa trán anh, “Nhưng mà không tiêm giảm đau nhiều được, không tốt cho cơ thể. Nếu anh đau, em ở đây cùng anh, được không?”

Ôn Hành Viễn thấy cô lại chảy nước mắt thì biết cô đang đau lòng, vội dịu

dàng nói: “Đau thế này anh vẫn chịu được, cố chịu, cố chịu. Không được

khóc, mắt sưng lên rồi này.”

“Em chưa thèm chê anh hốc hác, anh còn dám nói gì nữa.” Si Nhan ngồi bên

mép giường, một tay xoa má anh, một tay nắm tay anh, giọng nói nghẹn

ngào.

“Hốc hác rồi thì không còn là người đàn ông vàng nữa, em còn cần anh không?” Tay trái anh khẽ bóp bàn tay cô.

Giọng nói của anh rất khẽ, ngữ khí dè dặt, để lộ ra sự yếu ớt mà trước nay Si Nhan chưa từng thấy.

“Em cần, lúc nào cũng cần.” Hốc mắt Si Nhan đỏ hỏe, cô rướn người hôn lên đôi môi khô khốc của anh.

Ôn Hành Viễn cười, từ từ nhắm mắt lại.

Hành Viễn, không phải là em không cần. Khi em muốn có anh, khi em muốn cố

gắng vì anh, lại phát hiện ra mình thật bất lực. Nếu như có thể, em thật sự muốn lưu lại cho anh chút gì đó.

Cô đau khổ nhìn anh, gương mặt anh dưới ánh đèn mờ nhạt vô cùng tiều tụy.

Si Nhan ngồi cạnh giường, trong lòng chỉ còn lại nỗi bi thương.

Thế giới này có rất nhiều nỗi khổ, Si Nhan không muốn suy nghĩ nhiều về ý

nghĩa của cuộc sống nữa. Cô thầm nghĩ, phải kiên cường để hạnh phúc bên

anh, đi qua từng bước của sinh mệnh này, từng giây một...

Lại một đêm dài đằng đẵng. Trên trời có những vì sao mà dường như không bao giờ sáng rõ được...

Công trình phải tạm dừng lại vì sự cố bất ngờ. Đường Nghị Phàm túc trực

trong bệnh viện, chuyện của công ty đành giao lại cho Thạch Lỗi xử lý.

Sau khi Ôn Hành Viễn vào viện, Ôn Hành Dao liền cùng Thạch Lỗi, Lý

Lương, và Trương Nghiên, bắt tay vào xử lý vụ việc, hy vọng có thể giải

quyết êm xuôi. Tuy nhiên, sự cố ở công trường Kim Bích khiến ba người

chết, hai mươi sáu người bị thương, truyền thông đưa tin nhanh như chớp, muốn lấp liếm đi cũng khó. Thành phố mở cuộc họp khẩn cấp, ngay hôm sau đã phái đoàn thanh tra xuống làm việc, thậm chí cả vụ thông qua kiểm

tra thực lực của Hoa Thành cũng bị nghi ngờ, phong thanh nghe nói phải

kiểm tra lại lần nữa. Có thể thấy rằng sự việc vô cùng nghiêm trọng.

Khi sự cố xảy ra, Tạ Viễn Đằng còn đang đi công tác, vừa nghe tin đã vội về thành phố A. Thấy Si Hạ vẫn bình an vô sự, cô đột nhiên òa khóc. Si Hạ

ôm cô, nở nụ cười ấm áp. Hai người cùng đến thăm Ôn Hành Viễn, lúc gặp

Si Nhan, hai cô gái chỉ khẽ mỉm cười chào hỏi, sau không nói chuyện

nhiều.

Ông Si cũng đến bệnh viện một chuyến. Ôn Hành Viễn thấy bố vợ đích thân đến thăm, bất chấp cơn đau buốt trên đùi, cố ngồi dậy nói chuyện với ông.

Si Nhan nhìn kiểu cố chịu đựng của anh mà trợn trừng mắt.

Một lần, Lý Hiểu Quân cũng đến thăm Ôn Hành Viễn. Có lẽ là thấy dáng vẻ

tiều tụy của người trong lòng, cô ta bỗng giở trò khóc lóc. Si Nhan bất

giác xoay người đi, định ra ngoài, lại bị Ôn Hành Viễn gọi, “Tiểu Nhan,

anh đói, em cho anh ăn cháo đi.” Ngữ khí đúng là kiểu làm nũng, ánh mắt

cũng như đứa trẻ con đòi ăn.

Si Nhan thấy anh nhìn mình, thở dài bất đắc dĩ rồi ngồi cạnh anh, “hầu hạ” cậu chủ dùng bữa. Lý Hiểu Quân nhìn cảnh mặn nồng của họ, mặt tái mét,

nhanh chóng xin phép ra về.

Biết Ôn Hành Viễn bị thương, Trương Tử Lương cũng từ trấn Đại Nghiên đến

thành phố A. Chạy vào phòng bệnh, anh vừa lúc nhìn thấy Si Nhan đang xoa bóp chân cho Ôn Hành Viễn.

“Uôi, được phục vụ sướng thế còn gì, cậu đúng là gặp phúc trong họa nhá.”

Thấy sắc mặt Ôn Hành Viễn bình thường, Trương Tử Lương thở