The Soda Pop
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325032

Bình chọn: 8.5.00/10/503 lượt.

phào nhẹ

nhõm, không nhịn được mà trêu chọc.

“Sao cậu lại đến đây?” Ôn Hành Viễn rất ngạc nhiên, ngoác miệng cười.

Trương Tử Lương còn đang xách hành lý, xem ra là vừa xuống máy bay đã đến đây. Anh đưa túi xách du lịch cho Si Nhan, đến cạnh giường bệnh, đấm một cái vào vai Ôn Hành Viễn, “Đọc báo mà giật cả mình, số cậu cũng lớn đấy,

đúng là ở hiền gặp lành mà. Thế nào, có cử động được không?”

“Chắc là phải nằm im cả tháng rồi, khổ quá.” Ôn Hành Viễn nhíu mày, “Gọi điện thoại là được rồi, còn phải đến làm gì chứ. Đỗ Linh đâu? Không đi cùng

cậu à?”

“Gần đây cô ấy không khỏe, mình không cho đi.” Trương Tử Lương cười hỉ hả, mặt hơi hồng.

Si Nhan tò mò, vội hỏi: “Chị Linh làm sao thế?”

Trương Tử Lương bối rối, gãi gãi đầu, “Nhà anh sắp có trẻ con.”

“Đúng là chuyện tốt, cậu cũng nhanh thật đấy, chúc mừng nhé.” Ôn Hành Viễn

cười tít mắt, đưa tay trái vỗ vai anh, “Lúc nào mời uống rượu đây? Thằng bạn này chắc chắn không giở trò gì đâu.”

“Bọn mình đi đăng ký trước, cô ấy nói là sinh đứa nhỏ xong rồi mới làm tiệc

mừng.” Trương Tử Lương cười, nghiêng người liếc Si Nhan một cái, giở

giọng bông đùa, “Em với vị đại ca này cũng không còn nhỏ nữa, cố gắng

lên.”

Thì ra Đỗ Linh đã làm mẹ rồi. Si Nhan mừng thay cho cô ấy, rồi cô liền nghĩ đến mong đợi của Ôn Hành Viễn, lại nghĩ đến bệnh tật của mình, thật sự

rất khổ sở, lời chúc mừng còn chưa trào được ra khỏi miệng. Nghe thấy

Trương Tử Lương trêu đùa, cô không liếc mắt nhìn Ôn Hành Viễn lấy một

cái mà vội vàng ra ngoài, “Hai anh cứ nói chuyện đi, em ra gọi điện cho

chị Linh.”

Thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười của hai người đàn ông trong phòng bệnh, đây là thời gian vui nhất kể từ khi Ôn Hành Viễn gặp tai nạn. Ngoài lúc bên cạnh cô, anh luôn tươi cười thoải mái, những lúc khác, chẳng mấy

khi thấy anh vui vẻ như vậy. Si Nhan biết, Trương Tử Lương mang đến tin

tức tốt nên làm anh vui lây.

Khẽ xoa bụng mình, hai mắt Si Nhan đỏ hoe, “Hành Viễn, em cũng muốn sinh cho anh một đứa con, con của chúng mình...”

Về đêm, Ôn Hành Viễn không tài nào ngủ nổi. Dù đã uống thuốc nhưng vết

thương trên đùi vẫn đau nhức. Si Nhan vừa giúp anh lau mồ hôi, vừa khóc

sụt sùi, lại làm anh phải dỗ, “Đồ ngốc này, mấy ngày nay nước mắt của em chắc đủ làm ngập bệnh viện rồi đấy.”

Ôm cổ anh, Si Nhan càng khóc to hơn. Ôn Hành Viễn thở dài, chỉ còn cách

dùng môi để ngăn cô khóc tiếp. Si Nhan ôm chặt lấy anh, triền miên đáp

lại...

Buổi chiều hôm nay, Si Nhan quay về nhà thay quần áo, còn Đường Nghị Phàm đến thăm Ôn Hành Viễn.

“Không phải mỗi lần bắt đầu làm đều tiến hành kiểm tra sao? Không thể nào vô

duyên vô cớ mà dây cáp lại đứt được. Cậu bảo Thạch Lỗi theo dõi giám đốc bộ phận, xem anh ta có âm thầm lui tới chỗ Hàn Thiên Dụ không, nếu có,

dẫn tổ điều tra đi thăm dò. Mình không tin dây cáp thép mà lại dễ đứt

thế, tuyệt đối không thể.” Ôn Hành Viễn trầm mặt, ánh mắt sắc lẹm.

“Cậu nghi Hàn Thiên Dụ?” Mặc dù Đường Nghị Phàm cũng thấy rất lạ, nhưng lại không nghĩ đến chuyện này.

“Nếu đúng là hắn giở trò, mình cam đoan hắn sẽ biến khỏi giới bất động sản

chỉ trong nửa năm.” Anh nhíu mày, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vô cùng.

“Mình sẽ dặn Thạch Lỗi chú ý, việc này không thể cho qua loa được. Nếu như

đúng là Hàn Thiên Dụ, lão ta sẽ phải trả giá lớn.” Đường Nghị Phàm nắm

chặt tay, nghĩ đến nỗi đau mất con, anh cực kỳ phẫn nộ.

Sau khi Đường Nghị Phàm rời đi, Ôn Hành Viễn gọi điện thoại cho Ôn Hành

Dao, “Trước mắt không nên giao dự án cho ai cả, anh trực tiếp xử lý đi. À đúng rồi, em sẽ tự đưa tài liệu đất cho anh. Các khoản vay thì anh

không phải lo, để em đối phó...Nếu như vì sự cố này mà không được tiếp

tục công trình, em không cần biết anh dùng cách gì, không được để cho

công ty Thiên Dụ tóm được, vạn bất đắc dĩ thì cứ thêm dầu vào lửa đi...” Hình như ở đầu kia Ôn Hành Dao còn nói thêm gì đó, ánh mắt Ôn Hành Viễn đột nhiên thay đổi, như có bão kéo về, từ ánh mắt âm trầm biến thành vẻ thâm sâu khó lường, anh lạnh giọng, “Lúc này mà anh còn nói chuyện tình người với em? Em với cậu ta thì có quan hệ gì? Em lặp lại lần nữa, cái

em nhắm vào là công ty Thiên Dụ, chính xác mà nói là Hàn Thiên Dụ, không phải Hàn Nặc.”

Si Nhan đứng yên ngoài cửa phòng, lẳng lặng nhìn khuôn mặt nghiêng của

anh, trong lòng không rõ là cảm xúc gì. Đối với cô mà nói, Ôn Hành Viễn

là người ôn hòa, vẻ mặt lạnh lùng trên thương trường, cô vốn không biết. Nói thật, trong lúc nhất thời, cô không quen.

Cánh tay dừng giữa không trung chậm rãi thu lại, Si Nhan ngồi trên băng ghế dài, suy nghĩ thất thần.

Ở căn phòng bên cạnh, Đường Nghị Phàm múc một thìa canh đưa đến miệng

Nhược Ngưng. Cô không nhìn anh, hơi nghiêng đầu, không chịu uống.

Tay anh dừng lại, một lúc sau, anh nói: “Nhược Ngưng, là anh có lỗi với em, là anh sai, em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, nhưng em ăn chút gì đi, cứ thế này thì sao chịu được.”

Nhược Ngưng không nói câu nào, vẫn bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt.

Đặt bát xuống, Đường Nghị Phàm cầm tay cô, mới phát hiện ra lòng bàn tay cô