
nén, quả nhiên ông ta không ngờ Hàn Nặc sẽ chất vấn mình như thế.
“Tôi hy vọng là không phải.” Đôi mắt Hàn Nặc ẩn chứa vẻ bực dọc, dần ngưng
lại thành vẻ lạnh lùng, bỗng nhiên, anh ta nói: “Việc làm ăn tất nhiên
là không chừa thủ đoạn, nhưng muốn có được hạng mục đấy, căn bản không
cần lén đạp sau lưng anh ta, thế thì chú nghĩ Ôn Hành Viễn đơn giản quá
rồi. Người đàn ông mà chỉ qua ba năm đã trở thành ông trùm trong giới
bất động sản đâu dễ bị đánh bại thế. Thiên Dụ bị anh ta kìm kẹp khắp
nơi, tôi e là khi anh ta thấy được bài báo này, chỉ là hiệu quả ngược mà thôi. Chú cảm thấy thế nào?”
Sắc mặt Hàn Thiên Dụ tối lại, như thể trong nháy mắt bị người ta vạch ra
điểm yếu. Ông ta là người kiêu căng tự phụ, dù là người thân hay bề
trên, cũng không ai được động đến nỗi đau của ông ta. Vậy mà lúc này,
Hàn Nặc lại nói trắng ra hết. Anh ta nói không sai, ba năm nay, Ôn Hành
Viễn đối đầu với ông ta khắp nơi, Thiên Dụ chỉ có dừng chứ không có
tiến, thậm chí còn đang trên đà xuống dốc. Nếu không phải vì điều này,
Hàn Nặc cũng không dễ dàng trở lại được, lại càng không có cơ hội đoạt
quyền với ông ta.
“Hiệu quả ngược?” Hàn Thiên Dụ lạnh lùng cười, ngữ khí đầy vẻ khinh thường,
“Trừ khi thằng đấy có trái tim sắt. Chú không tin nó nhìn thấy vợ chưa
cưới ôm bạn trai cũ mà không có phản ứng gì.” Híp hai mắt lại, ông ta
nói: “Hàn Nặc, không phải là mày rất thích con bé đó sao?” Chỉ cần có
một khe hở, chỉ cần có khả năng, ông ta đánh cược là Hàn Nặc vẫn còn
tình cảm với Si Nhan.
Hàn Nặc nhíu mày, thầm thở dài trong lòng, “Tôi có thích cô ấy hay không
cũng không quan trọng, chú hai phải thấy được Si Hạ có tầm quan trọng
thế nào với Thiên Dụ mới là điểm chính.” Thấy Hàn Thiên Dụ định nói, anh ta cướp lời: “Nếu như bốn năm trước không xảy ra chuyện gì, và chú có ý nghĩ như vậy, thì có lẽ tôi còn đồng ý giúp chú. Dù sao cũng là người
nhà, có khi tình thân đúng là cái không thể ném đi nổi. Có điều, bây
giờ, căn bản là không thể. Cục trưởng Si là ai, chắc chú cũng biết. Trải qua chuyện đó, anh ta có thể leo lên chức cục trưởng chỉ trong thời
gian ngắn, dựa vào quan hệ là không thể, chỉ có năng lực và mánh khóe mà thôi, quan trọng nhất là tác phong cẩn thận, luôn luôn làm hết trách
nhiệm mà lại không nể tình riêng. Ngay cả Ôn Hành Viễn cũng không chèo
kéo được anh ta, chú không ngây thơ nghĩ rằng tôi có thể đấy chứ? Huống
hồ, chỉ bằng một bài báo thế này, chú cho rằng Ôn Hành Viễn sẽ chia tay
Nhan Nhan? Còn Nhan Nhan sẽ trở lại bên cạnh tôi?”
Anh ta cười, có chút buồn bã. Trong phút chốc, anh ta cũng muốn biết, trong lòng Si Nhan, anh ta có vị trí như thế nào, so với Ôn Hành Viễn thì anh ta có vị trí nhỏ hơn không. Nhưng, khi Si Nhan nói với anh ta, Ôn Hành
Viễn là người cuối cùng của cô, anh ta nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ nực
cười này. Họ chỉ là quá khứ của nhau, là quá khứ, không thể trở lại một
lần nữa được.
“Không cần biết gì cả, nam chính của vụ lùm xùm này chính là nó.” Hàn Thiên Dụ biến sắc, dường như không còn đủ kiên nhẫn để giải thích, một lúc sau,
ông ta lạnh lùng nói: “Đầu tiên là công trình có sự cố, sau đó là vợ
chưa cưới “lăng nhăng”, thất bại cả sự nghiệp và tình yêu, chú muốn xem
nó sẽ trả lời truyền thông thế nào. Chả nhẽ thành phố lại vẫn giao công
trình cho nó?”
Có vẻ suy nghĩ của ông ta rất táo bạo, nhưng không biết kết quả nhận được
sẽ thế nào, và ông ta cũng không biết liệu sự phiêu lưu của mình có thể
cứu vãn được tình hình hay không.
Hàn Nặc hờ hững nhìn ông ta, sắc mặt thâm trầm, ánh mắt sắc nhọn. Một lúc
sau, anh ta đứng dậy, “Nếu như cạnh tranh bình đẳng, Thiên Dụ có đến năm mươi phần trăm cơ hội. Hôm nay chú làm trò này, chú có tin không, Hoa
Đô sẽ khiến chúng ta không thể nào bắt được công trình. Không biết ai có thể nhặt được đây.” Tiếng nói vừa dứt, không đợi Hàn Thiên Dụ nói thêm, anh ta đã đi ra ngoài.
Hàn Thiên Dụ nhìn theo bóng lưng anh ta, nhớ lại ánh mắt sắc lẹm đó bèn
thầm đánh giá lại con người này, không khỏi có chút ảo não. Nếu như ông
ta không tung chiêu trò này, có lẽ Hàn Nặc thật sự có thể thuận lợi kéo
hạng mục này về cho Thiên Dụ, có điều, ông ta không còn cơ hội hối hận
rồi.
Tăng Hồng nhìn Hàn Nặc đi ra khỏi phòng Chủ tịch, thấy vẻ mặt ôn hòa mọi khi thay đổi, lại nghe thấy một tiếng - “Bộp.” từ văn phòng truyền ra thì
vô cùng kinh ngạc.
Trở lại phòng làm việc, Hàn Nặc liền gọi điện cho Si Nhan, hết hồi chuông
mà vẫn không có ai nhấc máy. Anh ta gọi điện thoại nội tuyến, bảo thư ký vào.
“Trình Triệt, gọi điện thoại đến tạp chí này, kêu ông chủ bên đấy yêu cầu tên
phóng viên viết bài báo này cho tôi một lời giải thích, tôi cần câu trả
lời trước năm giờ.” Ngụ ý là, đừng đợi anh ta ra tay, quý tạp chí nên
biết phải xử lý tên phóng viên không biết chừng mực này thế nào.
Trình Triệt nhận lấy quyển tạp chí, đột nhiên nhớ đến lúc tan ca có thấy Tăng Hồng gặp một nhân viên của cơ quan này, vội hỏi: “Hàn tổng, việc này có liên quan đến trợ lý Tăng, anh xem...”
Hàn Nặc nhắm mắt, ngồi trên chiếc ghế rộng, nhìn về phía cô gái có gương
m