Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324443

Bình chọn: 8.00/10/444 lượt.

ày đăng ký kết hôn, đúng sinh

nhật anh.

“Thế nào? Ăn được không anh?” Si Nhan nhìn Ôn Hành Viễn chằm chằm, có chút căng thẳng.

Ôn Hành Viễn nhai rồi lại nhai, còn không nhướng mắt lên, vẻ mặt rất hưởng thụ, “Không tệ!”

“Thật không?” Dường như Si Nhan không tin, không phải cô không biết anh kén ăn, nếu không cũng chẳng tự học nấu ăn làm gì.

Si Nhan xắt một miếng thịt bò, bỏ vào miệng, “Để xem nào...” Nhai hai cái, cô cau mày nhổ ra, “Anh còn dám nói không tệ? Không sợ bị ngộ độc à?”

Cô ảo não đặt dao dĩa xuống, vẻ mặt chán chường, khẽ tì cằm trên mép

bát. Rõ ràng đã thử mấy lần rồi, tuy rằng không thể so với anh được,

nhưng hôm nay thì quá kinh khủng. Thịt đã dai, lại còn vẫn nguyên mùi

hôi thịt bò, quá thất bại!

Ôn Hành Viễn nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô, cười ôn hòa rồi ôm cô, “Em làm mà,

cho vào miệng đã thấy ngon!” Ngữ khí rất chân thành, không có chút khoác lác.

Si Nhan ôm thắt lưng anh, vô cùng áy náy, “Em chỉ muốn nấu cho anh một bữa cơm ra hồn, thế mà cũng không làm được.”

Anh hôn lên tóc cô, giọng nói giàu từ tính vang lên bên tai cô, “Từ từ sẽ

được, sau này anh sẽ dạy cho em. Em cũng biết là ông xã em tinh thông đủ thứ mà, không thu học phí của em, giảng dạy tận tình, đủ thành ý rồi

chứ hả?”

Cô cười gật đầu, nhìn khuôn mặt điển trai của anh mà cảm thấy ấm áp trong lòng.

Cả bàn mỹ thực mà Si Nhan chuẩn bị cho sinh nhật của Ôn Hành Viễn chỉ có

đúng bát mỳ là ăn được. Về phần mùi vị thế nào, có lẽ chỉ Ôn Hành Viễn

mới biết. Anh cúi đầu, chậm rãi ăn hết sạch, không thừa một sợi.

Đến phút cuối, Si Nhan lấy ra món quà đã chuẩn bị từ trước, một chiếc đồng

hồ kiểu nam nhưng cùng một cặp với chiếc cô đang đeo trên tay. Dựa vào

lòng anh, cô thì thào, “Hành Viễn, hãy nhớ từng phút từng giây mình ở

cạnh nhau...”

Trong lúc ngủ say, Si Nhan nghiêng đầu sang một bên, mái tóc dài xõa tung

trên gối. Cô vô thức dụi vào lòng anh. Ôn Hành Viễn gối lên một cánh

tay, mượn ánh trăng mờ để nhìn rõ cô, trìu mến vuốt ve khuôn mặt cô,

quyến luyến mà dịu dàng. Khóe môi gợn lên một nụ cười chua xót, anh cúi

đầu khẽ hôn cô.

Khẽ nói mớ một câu, Si Nhan lại trở mình. Kéo cô vào lòng, đặt tay lên bụng cô, anh thì thầm, “Tiểu Nhan, anh nên làm gì đây? Anh muốn em ở lại bên anh, anh không chịu được nếu mất em!” Hai mắt ươn ướt, bất chấp việc cô có thể sẽ tỉnh lại, anh ôm chặt cô, “Anh biết em muốn giữ con lại,

nhưng anh không thể để em mạo hiểm được, anh rất sợ.”

Người kiên cường và cố chấp như Ôn Hành Viễn cũng trở nên yếu đuối vào lúc

này. Chưa có thử thách nào chưa trải nghiệm, nhưng đối mặt với sự sống

chết của Si Nhan, đối mặt với đứa con còn chưa thành hình, anh thật sự

bất lực. Anh biết Si Nhan muốn giữ lại đứa con này, anh biết cô chưa dám đề cập vì sợ anh sẽ muốn cô bỏ nó đi.

Hôm nay là ngày họ đăng kí kết hôn. Đợi mười một năm, cuối cùng, cô cũng đã là vợ anh. Rõ ràng là anh nên cảm thấy hạnh phúc, nhưng trái tim không

thể khống chế được cơn đau, như thể có một lưỡi dao đang cứa qua tim

anh, đau buốt vô cùng.

Mọi nỗi vui sướng đều bị xóa mờ, buồn đến nỗi không thể buồn hơn, chỉ vì bệnh của cô.

Hôm nay, không hề thích hợp để nói chuyện con cái, mấy lần lời nói đến cửa miệng, anh lại nuốt trở vào.

Trước khi ngủ, cô kéo tay anh đặt lên bụng mình, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng anh nhanh chóng đánh trống lảng, hôn lên vành tai xinh xắn của cô

rồi dỗ: “Ngủ đi em yêu, ngoan nào.”

Si Nhan nép vào lòng anh, không nói gì nữa. Cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn

lại tiếng hít thở khe khẽ của hai người. Ôn Hành Viễn cố để không mở lời khuyên nhủ cô, chỉ im lặng khiến cô tưởng anh đã nghủ. Một lúc sau, anh nghe thấy cô khẽ nói, “Hành Viễn, em muốn sinh con...”

Anh vẫn nằm im như đã ngủ, nhưng hốc mắt ướt nhòe.

Ba ngày sau, Cao Các trở về từ nước ngoài, vội tiến hành kiểm tra cho Si

Nhan. Sau đó, Nhược Ngưng đưa cô về nhà, còn Si Hạ và Ôn Hành Viễn ngồi

trong văn phòng của Cao Các nói chuyện đến tận chiều. Lúc về, họ vẫn giữ được sắc mặt bình tĩnh.

“Tốt nhất là nên phá thai trước, nếu giữ, mổ não sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến đứa bé.” Cao Các xem bệnh án, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu như hai

người muốn giữ lại đứa bé, cũng không phải là không thể, có điều là hơi

mạo hiểm. Có thể sinh mổ ở tháng thứ tám, như vậy tương đối an toàn cho

mẹ bé, cũng có thể rút ngắn thời gian chờ đợi, để cô ấy nhanh chóng làm

phẫu thuật não.”

“Cơ hội thành công chỉ có năm mươi phần trăm, nếu đợi thêm tám tháng nữa,

mình sợ là tình trạng của cô ấy...” Ôn Hành Viễn định nói tiếp lại thôi.

“Thể chất mỗi người không giống nhau.” Cao Các vỗ vai anh an ủi, “Đừng nóng

vội, chờ có kết quả kiểm tra xong chúng ta sẽ bàn tiếp. Có thể cơ thể cô ấy chưa thích hợp để phẫu thuật, nếu vậy thì có thể giữ đứa bé lại.”

“Mọi chuyện phải lấy sức khỏe của cô ấy làm đầu, những chuyện khác có thể hy sinh được.” Ôn Hành Viễn nhíu mày, khó khăn lắm mới lên tiếng một cách

kiên định được.

Cao Các nhìn khuôn mặt cương nghị của anh, trong lòng cũng thấy buồn rầu.

Chờ đợi từng ấy năm mà kết quả lại như vậy sao? Ông trời thật tàn nhẫn.


Teya Salat