Disneyland 1972 Love the old s
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 8.00/10/423 lượt.

g tới tìm

em, nếu không, để người khác hiểu lầm thì không tốt cho lắm.” Lúc anh

trừng mắt nhìn thì cô cúi đầu xuống, ậm ừ nói thầm.

Ôn Hành Viễn thường đến công ty đón cô tan sở, rồi mỗi tối đều đưa cô về

nhà, rất đường đường chính chính. Điều này không khỏi khiến người khác

xì xào, mà cô nàng Si thì có chút buồn bực.

“Mấy người đấy nhàn rỗi không có gì làm đến thế à?” Nhìn vào ánh mắt thâm

sâu của anh, cô khẽ nhíu mày, đôi mắt cũng hiện vẻ sợ hãi, nó tiết lộ

mọi tâm tư của cô. Trầm mặc một lúc, cô nghe thấy anh kiêu ngạo nói,

“Sao anh lại yêu em chứ?”

“Ôn Hành Viễn?” Thấy anh bước đi, cô cuống cuồng gọi tên anh.

“Nói đi.” Anh không quay đầu, khẩu khí có chút dữ dằn.

“Anh tức giận sao? Em chỉ sợ bị người khác hiểu lầm thôi, không có ý gì

khác.” Cô hoảng hốt giải thích với anh. Anh là người bạn tốt của cô,

nhìn quanh xem, có biết bao cô gái ưu tú tỏ ý với anh, cô không muốn

mình làm nhỡ chuyện của anh.

“Anh không hiểu lầm, tháng sau anh phải về rồi, tự quan tâm cho mình đi!”

Vì vậy, sau một năm Ôn Hành Viễn ở bên cạnh cô, mà lúc phải rời khỏi trấn

Đại Nghiên như vậy thì anh thừa nhận là mình hơi tức giận. Nhưng quan

trọng là bố anh bị bệnh, đưa cho anh một lời nhắn, tuyên bố rằng nếu anh không về thì sẽ cho người đến “mời” anh. Anh không dám nói nhiều,

nguyên nhân là, người bố anh phái đến chính là đối tượng mà bố từng ép

anh kết hôn. Còn cô, cô lại tưởng anh về là vì “bạn gái” đã chờ lâu. Vì

vậy, giữa họ tự dưng lại xuất hiện một sự hiểu lầm, đến mức, cô hiểu lầm suốt mấy năm liền.

“Nghị Phàm?” Nhược Ngưng yên lặng ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi Đường Nghị Phàm tắt đài đi thì cô mới quay đầu lại, dài giọng khẽ

gọi anh một tiếng.

“Sao thế? Vẫn không vui vì chuyện tối nay à?” Đường Nghị Phàm nghiêng người nhìn cô, đưa tay sờ lên khuôn mặt cô.

“Em thật sự không biết nên làm gì nữa.” Nhược Ngưng thở dài, vô lực dựa vào ghế ngồi.

“Chuyện tình cảm, vốn là chuyện mà người khác không thể xen vào, cho dù là bạn

thân. Nghe anh đi, nếu Nhan Nhan không chủ động nhắc đến, em cũng đừng

nói gì, cứ để cô ấy tự xử lý.” Đường Nghị Phàm thu lại nụ cười, ánh mắt

nghiêm túc.

Anh có thể hiểu được sự quan tâm của Nhược Ngưng với Si Nhan, nhưng qua

quan sát ngày hôm nay, anh có thể thấy rằng, thái độ của Hàn Nặc hơi mập mờ. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy như là anh ta thành đôi với Tạ Viễn

Đằng, nhưng bằng trực giác thì anh lại cho rằng tình cảm mà anh ta dành

cho Si Nhan không hề tầm thường. Chuyện này có lẽ rất phức tạp, tốt nhất là họ không nên nhúng tay vào, càng làm sẽ càng rối.

“Có phải em gây áp lực cho cậu ấy không? Thật ra em chỉ không muốn cậu ấy

phải một mình một bóng trốn chạy xa như vậy, anh không biết anh trai cậu ấy lo đến mức nào đâu.” Nhược Ngưng chỉ đơn thuần muốn quan tâm đến Si

Nhan, lại không ngờ đến chuyện mình “quá phận”, chỉ càng làm cho Si Nhan nhớ lại vết thương cũ, càng thêm u sầu.

“Cô ấy biết ý tốt của em. Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ mà em còn có

tâm tư quan tâm đến chuyện của người khác à, đáng ra phải nghĩ đến chồng em chứ.” Đường Nghị Phàm vừa khuyên cô vợ nhỏ, vừa không quên oán thán.

Có điều, cũng không thể trách Đường Nghị Phàm lòng dạ hẹp hòi được. Từ lúc yêu cho đến giờ sắp kết hôn, Nhược Ngưng vẫn mang bộ dạng hờ hững, rất

ít khi chủ động hẹn gặp anh, thậm chí có lúc anh đã hoài nghi, cô không

yêu anh nhiều. Nhưng anh cũng hiểu rõ tính cô, nói trắng ra thì là hay e thẹn, lúc nào cũng không muốn tìm anh, càng đừng nói đến chuyện cô chủ

động tới công ty gặp anh, như vậy còn đau khổ hơn việc giết cô.

Còn nhớ lần đầu tiên Nhược Ngưng đến công ty tìm anh với thân phận bạn gái

cũng là do anh ép buộc. Lần đó anh đi công tác đến nửa tháng không được

gặp cô, vừa trở về lại phải tham gia một cuộc họp quan trọng. Vì vậy.

anh gọi điện cho Nhược Ngưng bắt cô phải đến công ty, “trói” cô đem đến

phòng làm việc của anh.

Lần thứ hai thì là thế này. Khi ấy Nhược Ngưng bị cảm nặng, vừa tan sở anh

đã đến nhà thăm cô. Bố mẹ Nhược Ngưng vô cùng hài lòng về cậu con rể

tương lai này, giữ anh ở lại ăn tối. Nhìn Nhược Ngưng uống hết thuốc,

chắc rằng cô đã hạ sốt, anh mới lái xe về nhà. Ngày hôm sau đi làm, anh

phát hiện ra đã để quên tập văn kiện ở nhà cô, vì vậy Nhược Ngưng mới

phải bất đắc dĩ mang văn kiện đến cho anh. Thấy vẻ mặt phụng phịu của

cô, Đường Nghị Phàm thơm lên mặt cô, vờ bất mãn.

“Vì em mà anh đã vất vả bao nhiêu rồi, sao đến công ty một chuyến thôi mà em làm như trèo lên núi đao thế? Hả?”

“Ai bảo anh quan tâm. Cô lễ tân cứ hỏi có đăng kí không, có hẹn trước

không, em không thích bị cô ấy hỏi tới hỏi lui.” Nhược Ngưng tránh khỏi

vòng ôm của anh, đặt văn kiện lên bàn anh, lại đột nhiên nghĩ đến chuyện phải tới công ty anh lần trước.

Lý do này khiến Đường Nghị Phàm dở khóc dở cười, không khách sáo mà kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô. Đến khi hai người tức thở, anh mới dời khỏi

môi cô, nhưng vẫn ôm chặt cô trong lòng.

“Em cứ nói thẳng ra là bạn gái của anh thì không phải xong rồi sao, chẳng lẽ là bạn gái của anh thì mất t