
ng quen biết, lẳng lặng nhìn anh ta, càng lúc càng xa...
Đến tối, Tạ Viễn Đằng giám sát công nhân lắp đèn cho phía ngoài của công trình.
Đã sang đầu đông, nhiệt độ vào buổi tối giảm xuống rất nhiều. Tạ Viễn Đằng mặc áo lông, hai tay đút trong túi nhưng vẫn thấy lạnh, thỉnh thoảng
quay ra nói chuyện phiếm với đội trưởng đội thi công.
“Thật ra, giám đốc Tạ không cần đích thân đến mà. Cũng không phải là lần đầu
làm gấp rút, tôi cam đoan là sáng sớm mai sẽ xong.” Chú Trương thấy mặt
cô ửng đỏ bèn khuyên cô đi về.
“Việc này là do cháu phụ trách, không nhìn thấy nó hoàn thành thì không yên
tâm. Dù sao ngày mai cháu cũng được nghỉ, không sao ạ.”
“Giám đốc Tạ quả là tận tụy với công việc, hình như lần nào cô phụ trách cũng đều đích thân giám sát.” Đây không phải là lần đầu chú Trương làm công
trình của Tạ Viễn Đằng, đã nhiều lần thấy được sự tận tâm của cô.
Tạ Viễn Đằng cười, chuyển đề tài, “Nghe nói chú Trương cũng định mua một căn hộ?”
“Còn phải xem đã, chắc là giá nhà của “Kim Bích” không rẻ, chưa chắc đã mua
được.” Chú Trương nhíu mày, đã luống tuổi nhưng vẫn phải đi thuê nhà, vị trí của Kim Bích rất tốt, chú cũng muốn nhưng chỉ sợ lực bất tòng tâm.
“Nghe nói trong ngày bắt đầu bán có không ít ưu đãi đâu ạ, có năm suất quà là toàn bộ tiền thanh toán, còn có một trăm căn hộ với giá đặc biệt
nữa...” Tạ Viễn Đằng mỉm cười, đang định nói gì đó thì trong lúc lơ đãng quay đầu, nhìn thấy xe Si Hạ đang đỗ xe ở ven đường.
Cô vốn chẳng có hứng thú nghiên cứu các loại xe, ngay cả loại xe Si Hạ đi
cô cũng không biết. Nhưng biển số xe của anh thì lại vô cùng đặc biệt,
Tạ Viễn Đằng không muốn nhớ cũng khó.
Nhìn Si Hạ thong thả bước về phía mình, cô có chút bối rối, cho đến khi anh đứng trước mặt, cô mới hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
“Nếu anh nói tiện đường em cũng không tin.” Si Hạ mặc chiếc ba-đờ-xuy đen,
trên gương mặt điển trai là nụ cười nhẹ, “Anh nghe Hành Viễn nói tối nay ở đây lắp đèn nên đến thôi.”
Tạ Viễn Đằng nhìn anh chăm chú, nhẹ giọng hỏi, “Ăn cơm chưa?”
“Vừa họp xong.” Anh hơi nhíu mày, đôi mắt sáng hiện lên ý cười, anh không trả lời thẳng nhưng lấp lửng tỏ ý rằng mình chưa ăn.
Tạ Viễn Đằng bị vẻ mặt đó của anh làm lây cười, trong lòng như có sóng gợn lăn tăn, khẽ mỉm cười, “Ở phía đối diện có một quán được lắm, cùng đi
chứ?”
Si Hạ xoay người liếc nhìn một cái rồi mỉm cười, “Em mời?”
Tạ Viễn Đằng khẽ cười, thể hiện vẻ hài hước hiếm thấy, “Em sẽ mời. Đi thôi, cục trưởng Si.”
Hai người ngồi trong quán nhỏ, Tạ Viễn Đằng không xem thực đơn đã gọi ba bốn món liền, khiến Si Hạ sửng sốt, “Em hay đến đây à?”
“Lần đầu tiên. Chú Trương nói với em, mấy món đó là đặc sản quê chú ấy.” Đặt thực đơn trước mặt anh, cô lại bổ sung, “Anh xem có muốn gọi thêm gì
không?”
Si Hạ nhếch miệng, gọi cho cô một cốc đồ uống nóng, lại gọi thêm một bát
canh, rồi nói với người bán hàng: “Chỉ thế thôi, làm ơn nhanh một chút.”
Đợi thức ăn được đưa lên, Tạ Viễn Đằng càng khiếp hơn, “Chú Trương không hề nói với em là lại được nhiều thức ăn thế này.”
Khóe môi Si Hạ khẽ cong lên, để lộ một nụ cười tươi rói. Anh đặt đũa vào tay cô, “Dù sao cũng gọi rồi, ăn đi.”
Tạ Viễn Đằng cau mày, nhìn mấy đĩa thức ăn cực to, chưa ăn mà đã thấy
nghẹn. Nhưng thấy Si Hạ gắp thức ăn cho mình, cô lại cúi đầu ăn.
Cơm nước xong, Tạ Viễn Đằng tranh trả tiền nhưng bị Si Hạ ngăn lại, “Ai lại để con gái trả tiền. Em định khiến anh trở nên keo kiệt hả?” Vừa nói,
anh vừa lấy ví ra.
“Đâu có, là em mời mà.”
“Đấy là em nói, anh thì không đồng ý.”
Tạ Viễn Đằng tỏ vẻ không đồng tình, cau mày nhìn anh.
Si Hạ nhìn cô, đáy mắt như phát ra tia sáng, “Yên tâm, lần sau mời anh cũng chưa muộn, cho em cơ hội đấy.”
Ra cửa, luồng gió rét căm khiến người ta cảm nhận rõ ràng được không khí
của mùa đông. Tạ Viễn Đằng vô thức kéo cao cổ áo lông lên, ngay sau đó,
trên người đã có thêm chiếc ba-đờ-xuy màu đen.
“Không...”
“Mặc đi, cẩn thận bị cảm.” Si Hạ chặn ngang lời từ chối của cô, còn anh chỉ mặc bộ âu phục sẫm màu, đi về phía xe của mình.
Tạ Viễn Đằng sang bên kia đường xem tiến độ lắp đặt, dặn dò tỉ mỉ một hồi
rồi đi mua nước cho công nhân. Thấy Si Hạ dựa vào xe hút thuốc, cô nhìn
đồng hồ, thì ra đã là mười hai giờ. Thấy anh không có ý định đi, cô
khuyên anh, “Anh về đi, mai còn phải đi làm, hôm nay em ở đây cả đêm
cơ.”
“Không sao, nếu mệt thì vào xe nghỉ một lát, ở đây với em.” Si Hạ nói qua loa, nhả một ngụm khói, “Vào xe ngồi đi, ngoài này lạnh lắm.”
Ban đêm gió lạnh hơn hẳn, không khí hiu quạnh, tĩnh mịch ấy như muốn thổi
gió vào trái tim. Thế nhưng, có anh ở bên, Tạ Viễn Đằng chợt cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Cô khẽ thở dài, trong mắt hiện lên vẻ u buồn không hợp
với tuổi một chút nào.
Si Hạ nghiêng đầu ngắm cô. Cô lẳng lặng suy tư, đôi mắt sáng ngời nhưng
không giấu được vẻ mệt mỏi, mái tóc dài bị gió thổi nên hơi rối. Không
khống chế được, ánh mắt anh dịu dàng hơn rất nhiều. Anh mím môi nhìn vẻ
kiên cường của cô, dù cho gặp phải nghịch cảnh cũng không lùi bước,
quãng thời gian yêu không có kết quả cũng chẳng làm mất