Old school Easter eggs.
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326354

Bình chọn: 9.5.00/10/635 lượt.

đi vẻ sắc bén

của cô.

Tạ Viễn Đằng định thần, chạm phải ánh mắt chăm chú của Si Hạ thì mỉm cười, “Còn nhớ một ngày trước hôm em chuyển nhà không?”

Ánh mắt nghiêm túc của Si Hạ đột nhiên thay đổi, khóe môi không kìm được ý cười, “Muốn quên cũng khó.”

“Si Nhan Nhan, cậu im miệng đi.”





“Cậu mới phải im miệng ý, Tạ Đằng Đằng.”





“Ngày mai tớ đi rồi, không phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét của cậu nữa.”





“Tốt nhất là đi luôn hôm nay đi, liếc mắt một cái đã thấy phiền rồi.”





“Hừ.”

Hai cô bé tức tối, không ai thèm nhìn ai. Cô bực bội xoay người đi, vừa

khéo va phải Si Hạ. Khi ấy, hai cô bao nhiêu tuổi? Hình như là mười

tuổi.

“Cho đến giờ anh vẫn không thể hiểu nổi, tại sao em với Tiểu Nhan vẫn cứ như nước với lửa.” Si Hạ thu lại dòng suy tưởng, mở miệng hỏi.

Tạ Viễn Đằng hơi nghiêng đầu, gương mặt thanh tú cũng lệch về một bên, cô khẽ cười, “Anh có biết anh là nguyên nhân không?”

“Anh?” Si Hạ giật mình, quả nhiên là không biết.

Tạ Viễn Đằng bật cười, thở dài bất đắc dĩ, “Tại vì em không cẩn thận làm bỏng tay anh, nên Si Nhan ghi hận.”

Si Hạ thấy cô cười một cách thoải mái thì cũng cười theo, “Con bé đấy còn

không biết xấu hổ mà trách người ta, chả ra dáng con gái gì cả. Bố anh

không cho nó chơi pháo vì sợ nó bỏng, thế là ra làm nũng anh, đòi anh

mua cho, còn không cho anh chơi cùng. Lúc đấy, nếu nó không chạy trốn

thì đã chẳng đâm phải anh, cũng không làm anh bỏng rồi.”

“Đúng đấy, cho nên mới nói là chả thua kém gì em.” Tạ Viễn Đằng mỉm cười,

trên mặt lộ vẻ ấm ức, “Em không nhìn thấy anh nên mới ném về phía đấy,

em đâu có ác như vậy.”

Si Hạ gật đầu lia lịa, phối hợp với cô, “Anh không hề đắc tội với em, sao cứ nhằm vào anh mà ném cơ chứ.”

“Thật sự là em không hề cố ý.” Tạ Viễn Đằng thôi cười, “Có phải vẫn còn sẹo không?”

Si Hạ lắc đầu, kéo tay áo lên cao một chút. Cổ tay hoàn toàn không sao,

không có lấy một vết sẹo, “Mùa đông mặc nhiều áo, hơn nữa lúc đấy anh

giật mình, cánh tay hất lên cao nên không bị bỏng.”

Tạ Viễn Đằng kéo tay anh lại nhìn, thở nhẹ ra một hơi, “Hại em áy náy bao nhiêu năm.”

Si Hạ cười, lật bàn tay lại, nắm lấy tay cô, “Anh cứ nghĩ em đã quên rồi.”

Tạ Viễn Đằng ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong hơi ướt, cô giằng tay ra hai lần rồi thôi, không biết nói gì nữa.

Không biết có phải do có Si Hạ bầu bạn hay không mà đêm tối trở nên ngắn đi

nhiều. Tạ Viễn Đằng bất giác nhớ về hồi còn bé. Cô và Si Nhan hay cùng

nhau nghịch bùn, sau đó thấy Si Hạ ra gọi em gái về ăn cơm. Nghĩ đến

việc Si Nhan được gia đình yêu thương, còn mình bị bố mẹ ghẻ lạnh, cô

ngồi xổm trong góc tường khóc một mình. Lại nhớ một lần Si Nhan bị ốm

không đến trường, Si Hạ đi một mình, đến nửa đường thì gặp cô, còn gọi

cô lên xe đạp của anh. Vào trường, cô cười với anh, “Cám ơn anh Si Hạ.”

Có lần, nụ cười của Si Hạ rất ấm áp, anh nhìn Si Nhan, ngữ khí lại chứa

đôi phần trách móc: “Tiểu Nhan, không được trèo lên cây, nếu ngã là sẽ

xấu xí, lớn lên không ai thèm lấy đâu.”

Si Nhan vốn nghịch như quỷ, ra vẻ không tin anh, vừa gãi gãi mặt vừa cãi,

“Dù sao thì anh cũng không lấy em, anh phải lấy chị xinh đẹp khác, quản

em làm gì?”

Si Hạ sửng sốt, nghiễm nhiên không thể ngờ một cô bé mười tuổi lại có thể

nói như vậy. Anh đưa tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt dịu

dàng, “Anh là anh trai em, anh không quản em thì ai quản?”

Đôi con ngươi đen láy quay một vòng, cô cười hì hì, đẩy tay anh ra, “Em không rửa mặt đâu đấy...”

Si Hạ không nhịn cười nổi, kéo bàn tay nhỏ của cô lại, khẽ quở, “Con khỉ bẩn này, để xem anh có mách bố không nhé...”

“Anh không nói đâu...Anh, anh cõng em đi, không đi nổi rồi.” Lại bắt đầu làm nũng, bàn tay nhỏ xinh cầm cánh tay Si Hạ đung đưa, “Anh quý Tiểu Nhan

nhất mà...cõng em đi...”

Hình như anh nói gì đó, rồi ngồi xổm xuống, còn Si Nhan nhanh nhẹn chồm lên

lưng anh. Cho đến khi bóng dáng hai người đã biến mất, Tạ Viễn Đằng bé

nhỏ vẫn đứng nhìn chằm chằm ở một góc phố.

Cô cực kỳ hâm mộ Si Nhan vì có một người anh trai tốt như vậy. Nếu có thể, cô hy vọng mình cũng có một người anh như thế. Khi gặp họa đã có người

che chở, lúc nghịch ngợm đã có người chiều chuộng, trời mưa còn có người cầm ô đưa về, khi trời đổ tuyết thì có thể chui vào vạt áo anh sưởi ấm. Thì ra, hình ảnh anh em nhà họ Si đã bất tri bất giác ngưng đọng lại

trong tâm trí cô.

Bỗng nhiên, đáy lòng cô dâng lên nỗi bi thương khó hiểu, đôi mắt hơi ươn

ướt. Cô không muốn Si Hạ nhìn thấy, muốn che giấu bằng cách đưa tay cầm

cốc nước, nhưng lại phát hiện ra tay mình vẫn đang bị anh nắm chặt.

Động tác nhỏ ấy không khiến anh tỉnh dậy. Có lẽ do quá mệt mỏi, Si Hạ từ từ

nhắm hai mắt dựa vào ghế, nhưng tay anh vẫn nắm rất chặt.

Hoảng hốt quay đầu ra nhìn bên ngoài xe, bầu trời đêm yên tĩnh như đang thổ

lộ nỗi lòng, ánh trăng thản nhiên vẩy sắc bàng bạc khắp nơi, ngự ở vị

trí cao xa mà ngắm nhìn cả thế giới. Còn cô, tâm tư cũng đang mơ mơ hồ

hồ.

Tạ Viễn Đằng kh