Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326485

Bình chọn: 8.00/10/648 lượt.

Lương đưa về? Em có biết là con gái về nhà một mình lúc

muộn thế này nguy hiểm lắm không?” Không đợi cô lên tiếng, Ôn Hành Viễn

đã trầm giọng trách cứ.

Si Nhan khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài. Cô biết, dù ở đây có biến động

gì đi nữa thì cũng không trốn được cặp “thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ”* của Ôn Hành Viễn.

* Mắt nhìn nghìn dặm, tai nghe theo gió. Ý là điều gì cũng biết.

“Sao em có cảm giác mình như tội phạm thế?” Không phải tức giận, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại mang theo vẻ bất mãn.

Ôn Hành Viễn không ngờ cô sẽ nói một câu như vậy, ánh mắt dần trở nên thâm trầm. Lặng im mấy giây, lúc mở miệng, ngữ khí của anh dịu dàng hẳn,

“Tức giận sao?”

Si Nhan không đáp, ánh mắt dừng rất lâu ở bức ảnh chụp chung của hai người trên bàn. Trong ảnh, Ôn Hành Viễn ôm lấy bả vai cô, nụ cười lan tới tận khóe mắt.

Ôn Hành Viễn cũng không nói gì, một lúc sau, anh chợt nghe thấy cô gọi tên mình, “Ôn Hành Viễn.”

“Ơi?” Anh cúi đầu đáp, giọng nói êm ái như thoảng ngay bên tai cô.

Trái tim như mềm nhũn ra, một giọt nước mắt lăn xuống, cô nghẹn ngào, “Em xin lỗi, em không cố ý nói thế, tâm trạng không tốt.”

Ôn Hành Viễn biết cô đang xin lỗi vì câu hỏi kia, lại nghe thấy giọng

nghèn nghẹn của cô thì tiếng nói càng dịu dàng hơn, “Anh biết. Lát nữa

cúp máy xong là phải đi ngủ ngay. Ngoài anh ra, không được nhớ đến ai

cả.” Trong lòng vốn có điều định nói ra nhưng lại không biết mở lời thế

nào, anh chỉ có thể nói như vậy.

“Sao anh ngang ngược thế hả? Còn không cho em nhớ bố cả anh trai?” Dụi mắt, cô vừa cười vừa hờn trách.

Ôn Hành Viễn khẽ cười, “Thế thì nới lỏng yêu cầu một chút nhé, ngoài chú Si và Si Hạ ra, chỉ được nghĩ đến anh.”

Một câu nói tưởng chừng thờ ơ lại khiến Si Nhan càng rơi nước mắt dữ dội

hơn. Cô biết, lúc cô nhìn theo Hàn Nặc, Trương Tử Lương cũng nhìn thấy.

Ôn Hành Viễn đều biết hết nhưng không có một câu tra hỏi nào. Sự bao

dung của anh dành cho cô, thực sự quá nhiều.

Co mình vào salon, cô nắm lấy điện thoại, đột nhiên bật khóc, “Ôn Hành Viễn, sao anh cứ nuông chiều em như vậy?”

“Đồ ngốc...” Nghe thấy tiếng khóc của cô, Ôn Hành Viễn xót xa nói.

Cho tới nay, chỉ cần điều kiện cho phép, chỉ cần không vượt quá giới hạn

của anh, Ôn Hành Viễn đều chiều ý cô hết thảy. Song, việc “không hỏi

không nghe” lần này không hề giống. Anh sợ hỏi ra thì đáp án sẽ là điều

mình khó có thể chấp nhận được. Có lẽ anh cũng không kiên cường như

trong tưởng tượng. Nhưng yêu Tiểu Nhan, cuối cùng cũng không làm anh

thất vọng. Thả lỏng khẩu khí, anh nói: “Sao lại khóc? Nếu nước mắt không phải vì anh thì mau nén ngược trở lại đi.”

“Anh lại mắng em rồi...” Trong lòng Si Nhan vô cùng chua xót, nước mắt lăn

dài như chuỗi ngọc bị đứt dây, cô nói không rõ tiếng, “Em nhìn thấy Hàn

Nặc...”

Nguyên một đêm, Si Nhan nằm trên ghế salon trong phòng khách, nói chuyện về

Hàn Nặc với người đang ở cách xa ngàn dặm. Cô nói, Hàn Nặc là con trai

một trong nhà, được cưng chiều vô cùng, nhưng anh ta không bao giờ độc

đoán với cô, không nóng giận, ngay cả một câu lớn tiếng cũng không. Cô

còn nói, mình rất thích ngủ nướng, sáng sớm, Hàn Nặc thường mua đồ ăn

sáng mang đến cho cô, còn khẽ vuốt ve mặt cô và nói: “Ăn nhiều vào, gầy

còm thật khó coi.” Si Nhan còn nói, Hàn Nặc là một người rất lý tưởng,

điều kiện gia đình cũng thuộc dạng ưu việt, nhưng anh ta vẫn muốn dựa

vào sức của mình. Bởi vậy, mặc cho sự phản đối của bố, anh ta vẫn muốn

làm luật sư. Cuối cùng, cô nói, “Hàn Nặc gầy đi rất nhiều, nhìn bóng

lưng anh ấy, trong lòng em cực kỳ khó chịu...”

Ôn Hành Viễn lẳng lặng nghe, không rõ tâm trạng của mình là gì. Đây là lần đầu tiên Si Nhan nhắc đến Hàn Nặc với anh. Trước đây, chỉ khi say rượu

thì cô mới nhắc đến tên anh ta, mà lúc đó, tinh thần cô đã chẳng còn

tỉnh táo nữa.

Ôn Hành Viễn biết, Hàn Nặc yêu Si Nhan, yêu vô cùng. Nếu không anh ta sẽ

không yêu chiều cô như vậy, thậm chí còn hơn cả anh. Hàn Nặc vốn là hồi

ức không thể xóa bỏ trong tâm trí Si Nhan, như rễ cây bám trụ trong trái tim cô. Đột nhiên, anh không thể chắc chắn nổi, liệu trong tương lai,

Si Nhan có thể hoàn toàn quên Hàn Nặc, chỉ yêu một mình anh hay không.

Nắm lấy điện thoại, nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô, Ôn Hành Viễn thở

dài. Trong lúc nhất thời, anh không thể biết rõ rằng mình đang đau khổ,

hay là xót xa cho Si Nhan nhiều hơn.

Cuối cùng, tâm tình của Si Nhan cũng ổn định lại, cô dừng khóc, sợ hãi hỏi anh: “Anh có tức giận không?”

“Một chút...” Anh không hề giấu giếm, trả lời thành thật, thấy cô không đáp

lời thì lại hỏi: “Đây là tổng hợp của chứng thất tình có tính chất cách

quãng, hay là một lần cuối cùng?”

Suy nghĩ một chút, Si Nhan nói thật lòng: “Em không biết...”

Giọng nói của cô được đè thấp xuống, nếu không nghe kỹ thì vốn chẳng nghe

thấy gì. Đối với câu trả lời của cô, tuy rằng Ôn Hành Viễn không thoải

mái nhưng cũng không thể không tự trách mình. Anh đang cần gì? Sao phải

ép cô? Nếu cô nói là một lần cuối cùng, thật sự có thể làm gì đây? So

với việc cô nói dối anh, anh thà nghe lời nói thật.


80s toys - Atari. I still have