
!” Chu Tráng Tráng phản bác, nhưng mà ngay cả
lúc phản bác khóe miệng cũng giương lên: “Hơn nữa, mình hiện tại chính
là toàn tâm toàn ý nghĩ đến TV Thường Hoằng nhà mình nha, làm sao còn
tâm tư mà trèo tường vượt sân nữa chứ?”
(Q: như đã giải thích ở chap đầu tiên về tên của anh Hoằng – Thường Hoằng
/Chang Hong/ cùng phiên âm với nhãn hiệu TV Chang Hong của TQ, nên TT
chơi chữ ý mà)
“Ê, nhanh như vậy đã trở thành của nhà cậu nha?” Đại Kiều cười giảo hoạt.
“Anh ấy sống là người nhà mình, chết cũng là ma của nhà mình rồi.” Chu Tráng Tráng nắm tay thành nắm đấm, trong ánh mắt bao hàm sát ý: “Nếu dám đi
nhà khác, lập tức rút gân, róc xương, tạt axít sunfuric đậm đặc huỷ dung nhan!!!”
Đồng Ý từ ngoài ban công thò đầu vào hỏi Đại Kiều: “Tráng Tráng làm sao vậy?”
Đại Kiều xoè xoè cánh tay: “Nói chuyện yêu đương đến mức não co giật.”
Đối mặt với lũ bạn cùng phòng luôn bảo đầu óc nàng bị co giật, Chu Tráng
Tráng không thèm để ý, vẫn ôm ấp một loại hoài niệm mà mọi người đều
hiểu – tiếp tục nhoẻn khóe miệng.
(Q: tưởng tượng miệng Chu Tráng suốt ngày cười, ta cũng thấy ngọt ngào nữa)
***
Thời gian êm đềm cứ thế trôi qua, nháy mắt lại đến kỳ nghỉ đông. Chu Tráng
Tráng thầm tính toán, quyết định về nhà thăm ba mẹ trước, sau đó lại đến quân doanh.
Nhưng lúc đang khiêng một bao lớn quà vặt chuẩn bị về nhà, Phó Dương Dương kia đúng là âm hồn bất tán lại xuất hiện.
Phản ứng đầu tiên của Chu Tráng Tráng là ôm chặt cái túi đầy ắp đậu hủ thối
nổi tiếng của dì Trần ngay cổng trường học, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại
Phó Dương Dương hẳn là sẽ không có trình độ thưởng thức mỹ thực thế này, nên bèn buông tay ra, tằng hắng cho thanh giọng, làm ra vẻ trấn định
rồi hỏi: “Chị là tiện đường đi ngang qua hay là muốn tới để chặn đường
tôi?
“Có vài lời muốn nói với cô.”
Phó Dương Dương gọn gàng dứt khoát, cái mũi xinh đẹp trên gương mặt
trắng nõn kia nhíu chặt khi ngửi được mùi vị đậu hủ thối trên người Chu
Tráng Tráng, bộ dáng rất chán ghét.
“Tôi có thể không nghe chứ?” Chu Tráng Tráng biết những lời Phó Dương Dương định nói chẳng phải hay ho gì.
Phó Dương Dương chả thèm để ý nàng, nói thẳng: “Chu Tráng Tráng, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô – mau chia tay với Thường Hoằng.” (Q: có kẻ
ghanh tỵ rùi kìa, mà kẻ này lại thủ đoạn nữa, thật đáng lo)
Chu Tráng Tráng hít sâu, nhại y theo khuôn mẫu: “Phó Dương Dương, đây cũng
là lần cuối tôi trả lời chị — vĩnh viễn không có khả năng.”
Phó Dương Dương cười lạnh: “Cô đúng là cứng đầu cứng cổ!”
“Xin đem câu thành ngữ này áp dụng cho chị đi, cám ơn!” Chu Tráng Tráng nhìn khuôn mặt Phó Dương Dương trắng như sứ, còn có ngũ quan xinh xắn, đối
với cáo trạng của kẻ xấu như Phó Dương Dương nàng cũng không nói gì,
song cũng có chút khó hiểu: “Tôi hỏi chị vì cái gì không buông tha cho
Thường Hoằng đi? Anh ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng thề non hẹn biển
với chị, chị làm như vậy không thấy chẳng những uổng công mà còn khiến
anh ấy chán ghét hay sao?”
“Không tới phiên cô giáo huấn tôi!” Phó Dương Dương nhanh chóng chặn lời Chu Tráng Tráng nói, ánh mắt giống như một khối băng, trực tiếp cắm vào cổ họng
Chu Tráng Tráng, cực kỳ khó chịu.
“Nếu đã như vậy, chúng ta cũng chẳng có gì để nói nữa.” Phó Dương Dương nhìn Chu Tráng Tráng, hai bên khóe miệng từ từ nâng lên, độ cong kia giống
như một sợi dây cung cứng nhắc bị kéo căng dần, hàn ý giá rét lan tràn:
“Chu Tráng Tráng, đó là tự cô tìm lấy.”
Phó Dương Dương vẫn như cũ nói xong là rời đi, nhưng mãi cho tới khi cô ta
đã đi rất xa, cổ Chu Tráng Tráng vẫn còn cảm thấy như bị cái gì đó ghìm
thật chặt.
Thật vất vả mới về tới nhà mình, vốn chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt nhưng Thường Hoằng liên tục gọi
điện thoại tới, thúc giục nàng mau tới thăm anh. Càng tức giận hơn là,
ba mẹ Chu Tráng Tráng vừa thấy điệu bộ này, lập tức cảm thấy lại có một
tên đầu đất có thể thay bọn họ nuôi con gái ăn no, tận dụng cơ hội hiếm
có này, vội vàng đuổi Tráng Tráng ra cửa, còn ép buộc nàng mang theo một túi đặc sản lớn, mệnh lệnh nàng phải đem bồi bổ thân thể cho Thường
Hoằng.
Chu Tráng Tráng buồn bực – rõ ràng người bị đặt ở phía dưới chính là nàng, nên bồi bổ cơ thể phải là nàng mới đúng chứ!
Oán giận trách móc, Chu Tráng Tráng vẫn khiêng bao lớn bao nhỏ đặc sản ra
sân bay, lên phi cơ, bay đến quân doanh, dọc đường đi, trong đầu không
ngừng vang lên tiếng gọi khởi nghĩa phục thù.
Không biết vì sao, cảm thấy bản thân sao rất giống với đồng chí Hoa Mộc Lan nha.
Xuống máy bay, lại khiêng bao lớn bao nhỏ tới khách sạn ngoài quân khu,
nghênh đón nàng cư nhiên là đồng chí Tiểu Lưu đôn hậu. Đương nhiên, đồng chí ấy chất phát thật thà thế nào thì miệng lưỡi vẫn ngon ngọt trước
sau như một: “Chị dâu rốt cuộc cũng đã đến, phó đội trưởng đang bàn
chuyện với cấp trên, không sao dứt ra được, gấp gáp đến nóng nảy, vội
kêu em tới đón chị, bảo nhất định phải chăm lo cho chị thỏa đáng, không
thể để chị chịu bất cứ thiệt thòi nào hết đó!”
Nói xong, Tiểu Lưu không nói tiếng nào liền đoạt lấy toàn bộ hành lý của
Chu Tráng Tráng, đích thân