XtGem Forum catalog
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324630

Bình chọn: 7.5.00/10/463 lượt.

n mạng nhìn lén ảnh chụp Hạ Nguyên Bân, nhưng đây không tính là vượt tường,

anh có thể ngàn vạn lần đừng giận dữ tạt sơn nữa nha.”

Chu Tráng Tráng đối với “hành động vĩ đại” của Thường Hoằng năm đó có thể

nói là lòng còn sợ hãi. (Q: Đoạn này thấy tội tội TT làm sao đó Bí ha-

Bí: người ta nói đó là một năm bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng ấy

nàng)

Thường Hoằng hé miệng cười: “Em còn nhớ cái chuyện kia sao?”

Chu Tráng Tráng vội gật đầu: “Đương nhiên rồi, hành động của anh lúc đó

thật rất giống rất giống Đỗ Thập Nương tức giận ném bảo khố”

Cái này, Thường Hoằng cười không nổi.

Cố gắng xoá bỏ hình ảnh mình mặc yếm đỏ chân mang giày thêu hoa trong đầu

đi, Thường Hoằng mở cửa ra, Chu Tráng Tráng kinh ngạc phát hiện, lúc rời đi vẫn là bức tường xấu xí, bị sơn văng tung tóe, lây sang cả đồ đạc,

hiện giờ tất cả đều đổi thành mới tinh, căn phòng khôi phục lại thành vẻ ấm áp đẹp đẽ trong trí nhớ của Chu Tráng Tráng.

Chu Tráng Tráng kinh ngạc: “Anh lúc nào thì. . . . . .”

“Thích không?” Thường Hoằng chỉ hỏi một câu như vậy.

Chu Tráng Tráng hiện tại chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể không ngừng gật đầu.

“Nơi này đã được sửa chữa xong rất lâu rồi, lần này anh đi em hãy tới đây ở, không cho phép chạy loạn, biết chưa.” Thường Hoằng ngữ khí chính là

không được xía vào.

Chu Tráng Tráng là động vật ăn thịt, chưa bao giờ ăn chay, lúc này lập tức phản hồi: “Em dựa vào cái gì phải ở lại đây a?”

Thường Hoằng mày rậm dựng thẳng: “Chu Tráng Tráng, chú ý ngữ khí.”

Chu Tráng Tráng tuy rằng ăn chay, nhưng là biết xem xét thời thế, vội bổ

sung nói: “Ý của em là, em dựa vào thân phận gì mà ở đây a? Danh bất

chính ngôn bất thuận.”

“Ngủ cũng đã

ngủ rồi, còn muốn danh chính ngôn thuận thế nào a?” Thường Hoằng khóe

miệng khẽ nhếch, giọng êm ái như lộc non mơn mởn nảy nở trong ngày xuân.

“Dù sao ngày nào tên em vẫn chưa xuất hiện trong hộ khẩu nhà anh, thì em sẽ không đến đó ở đâu.” Chu Tráng Tráng mày liễu nhíu chặt.

Thường Hoằng cũng không nhiều lời với vàng.

Nhưng mà làm nhiều.

Tối hôm đó, Thường Hoằng “bề bộn nhiều việc”, Chu Tráng Tráng thực thảm.

Nhưng cho dù lúc hấp hối kiệt sức, Chu Tráng Tráng vẫn cắn chặt răng, như thế nào cũng không đáp ứng dọn đến nhà mới ở.

Mà cứ thế làm nữa, Thường Hoằng chắc phải có kết cục tinh tẫn nhân vong, chỉ có thể dừng lại.

Ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Tráng Tráng cả người mơ hồ phát hiện hai tay

Thường Hoằng đang đặt trên cổ mình, nhất thời giật mình, vội kêu lên:

“Thường Hoằng anh rất ác độc, cư nhiên muốn tiền dâm hậu sát.”

Thường Hoằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt khinh bỉ làm cho Chu Tráng Tráng

trấn định lại, bỗng nhiên phát hiện trước ngực lành lạnh. Cúi đầu nhìn,

phát hiện trên cổ đeo một khối ngọc quan âm hình chữ nhật.

Xanh ngọc thuần khiết, từng hạt sáng bóng, không lẫn tạp chất, cho dù Chu

Tráng Tráng không hiểu về ngọc lắm cũng nhìn ra thứ này có giá cả xa xỉ.

“Đây là cái gì?” Chu Tráng Tráng hỏi.

“Bà ngoại để lại cho anh, bảo anh tặng cho vợ sắp cưới.” Thường Hoằng ánh mắt cũng trong sáng như chuỗi ngọc tinh khiết kia.

Chu Tráng Tráng che dấu không được ngoài miệng tươi cười: “Vậy anh cho em là cái có ý gì?”

Thường Hoằng dùng sức nhéo lỗ tai Chu Tráng Tráng, cảnh cáo nói: “Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ.”

“Anh không nói là có ý gì em sẽ không đeo.” Biết rõ Thường Hoằng không thích nói những lời buồn nôn này, nhưng Chu Tráng Tráng chính là thích nhìn

hắn khó xử, đây là vui thú tà ác lớn nhất của nàng, chưa có cái nào qua

mặt được.

Nhưng mãi cho đến lúc phải đăng ký, Thường Hoằng vẫn không đem những lời Chu Tráng Tráng muốn nghe nói ra.

Mắt nhìn thời gian ly biệt ngày càng gần, Chu Tráng Tráng cũng không truy

cứu câu nói kia làm gì nữa, nàng dựa đầu trên vai Thường Hoằng, lặng im

cảm nhận tình cảm lưu luyến trước khi chia tay.

Không gian lúc này mang chút chua sót nhưng cũng thật an bình, Thường Hoằng

bỗng nhiên nói: “Chờ em tốt nghiệp, chúng ta lập tức kết hôn, Chu Tráng

Tráng, em cả đời này cũng phải đeo ngọc bội của gia đình anh, cả đời

cũng không thể tháo xuống, làm vợ anh cả đời, hiểu chưa?”

Những lời này giống như lốc xoáy trên mặt nước yên bình, đầu tiên là từng gợn sóng nhỏ, nhìn qua cũng không thấy được, nhưng dần dần, lại khuấy đảo

toàn bộ mặt nước.

Trái tim Chu Tráng Tráng giống như được một dòng suối xuân thuỷ hoà vào, ôn nhu mặc sóng gió cuốn đi.

Đây là một lời hứa hẹn của Thường Hoằng, tuy rằng vẫn bá đạo như cũ, nhưng Chu Tráng Tráng cũng rất thích.

Ngay tối hôm đó, nàng liền dọn qua nhà mới.

Không cần Thường Hoằng nói thêm gì nữa, nàng đã hoàn toàn hiểu được tâm ý hắn, mà bản thân nàng cũng có cùng tâm ý đó.

Bọn họ, danh chính ngôn cũng thuận.

Chu Tráng Tráng gần đây rất hạnh phúc,

dễ dàng nhìn ra cô nàng bất luận là ăn cơm, đi ngủ hay tắm rửa thì hai

mươi bốn giờ trong ngày khoé miệng đều nhếch lên.

Ngay cả Đại Kiều cũng chẳng thể làm ngơ, quan sát biểu hiện, bắt đầu đoán

già đoán non: “Chu Tráng Tráng, tên trộm ranh như cậu có phải lại vượt

tường hay không?”

“Mình cũng đâu phải dây leo thường xuân chứ