
hộ tống nàng vào phòng, còn kể cho nàng nghe
vô số câu đại loại như Thường Hoằng nhớ nhung nàng như thế nào, xong mới chịu rời đi.
Chu Tráng Tráng quá mệt mỏi, ăn mấy bao khô bò rồi tiến vào phòng tắm rửa, trời mùa đông ngâm
mình bằng nước ấm, từ đầu đến chân nàng biến thành con tôm hấp, thoải
mái căng tràn.
Nhưng lúc đang nhắm
mắt tận hưởng, bỗng nhiên một bàn tay từ sau che miệng nàng lại, Chu
Tráng Tráng sợ tới mức tê liệt, trong lúc cấp bách vội vàng quay đầu lại – cho tên cường đạo thấy rõ bộ dáng nàng đoán chừng sẽ không có hứng
thú gì gì đó nữa. (Q: sao tự đánh giá thấp bản thân mình như thế =.=,
đánh giá thế này thì coi Thường Hoằng nhà chúng ta là cái gì đây???)
Ai ngờ đập vào mắt nàng – cũng là một đôi mắt đen bóng rất đỗi quen thuộc, giờ phút này bị hơi nóng phả lên, khóe mắt như phiếm hồng.
“Sao anh lại vào được? Em đang tắm mà!” Tuy rằng hai người đã này nọ kia gì
đó rồi, nhưng Chu Tráng Tráng mỗi lần không mặc quần áo trước mặt hắn
vẫn thấy rất thẹn thùng.
Phản hồi của Thường Hoằng lại là, dùng miệng ngăn chặn tiếng thét chói tai của nàng.
Cánh môi mềm mại chèn ép lẫn nhau, hai chiếc lưỡi một linh hoạt truy đuổi
một ngượng ngùng tránh né, khí huyết cả người hắn giống như đều dốc chảy hết vào trong cơ thể nàng, hai người tựa hồ hòa hợp máu thịt vào nhau.
Mặc kệ nước nóng vẫn cứ lao đầu vào, toàn bộ quân phục Thường Hoằng ướt
đẫm, dính sát vào cơ thể giống như một tầng da thịt thứ hai, cơ bắp
cường ngạnh hiện rõ, hormone giống đực theo mạch máu cổ động tuôn trào
ra, từng chút từng chút một bịt kín miệng mũi Chu Tráng Tráng, giờ phút
này nàng thật sự khó thở, trước mắt chỉ còn thấy khóe mắt lông mày màu
hồng nhạt kia.
Môi như cánh hoa đào
hạ xuống trên khuôn mặt nàng, còn có lỗ tai, cần cổ, trước ngực, bụng . . . . . . rồi sau đó xuống phía dưới.
Chu Tráng Tráng bỗng nhiên nhớ tới một đoạn văn của Trương Ái Linh có viết:
“Tóc anh đang lướt nhẹ trên đùi cô, không biết lông tóc bờm xờm kia là đầu
của con dã thú gì. Con thú đang men theo con đường hoàng tuyền trong
hang động u tối, dùng đầu lưỡi cuồn cuộn cuốn xoắn lấy. Cô như con dơi
treo ngược trong hang động, lưu lạc ẩn náu trong bóng đêm, bị chiếm giữ, bị khám phá, không được giúp đỡ, không thể van xin, chỉ có con thú kia
đang dùng cái miệng nhỏ nhấm nháp nơi thầm kín của cô. Nỗi khiếp sợ hỗn
tạp phơi bày trong nguyện vọng bức thiết: cần anh quay lại, lập tức quay lại – trở lại trong vòng tay ôm ấp của cô, trở lại tầm mắt cô.”
Q: đoạn văn này được trích từ tiểu thuyết trước khi mất của nhà văn Trương Ái Linh tên “Tiều Đoàn Viên – Little Reunion”- là tác phẩm bán tự
truyện của Trương Ái Linh – tác giả truyện ngắn được chuyển thể thành bộ phim Sắc giới của đạo diễn Lý An. Trước khi tạo nên cơn sốt ở Trung
Quốc, Little Reunion từng làm mưa làm gió ở Đài Loan và Hong Kong.
Dường như lúc này đây, Thường Hoằng cũng đang làm thế đối với nàng.
Những ngón tay Chu Tráng Tráng thật sâu chôn vùi trong mái tóc Thường Hoằng,
tóc đen, giống như cỏ cây tươi tốt nhất, tràn ngập sức sống vô tận, nàng tình nguyện vùi xương cốt trong đó, vĩnh viễn không hối hận.
Ngoài phòng tuyết rơi bay tán loạn, mà trong phòng cảnh xuân lại nóng bỏng,
hai khối cơ thể quấn quýt bên nhau, thế nào cũng chẳng thể chia lìa.
Chu Tráng Tráng làm sao mà chịu nổi, chỉ có thể mỗi ngày cầu nguyện trời xanh cầu cho vị thân thích kia của mình đến sớm chừng nào hay chừng đó, tốt nhất cả tháng đều làm khách ghé
thăm.
Có điều là đối mặt với Thường
Hoằng, ngay cả đại thần thân thích cũng không dám chống đối hắn, Chu
Tráng Tráng chỉ có thể thầm cầu phúc, những đặc sản mang theo trên cơ
bản đều là tự bồi bổ cho bản thân mình.
Tới gần tết âm lịch, nhiệt độ không khí càng lạnh, tuyết lớn phủ đầy trời,
điều này làm cho người đầu tiên nhìn thấy tuyết như Chu Tráng Tráng cảm
thấy thực mới mẻ, liền mở tất cả cửa sổ, chạy ra ngoài ngắm tuyết rơi.
Mỗi khi Chu Tráng Tráng chơi đùa hứng khởi đến bàn tay đông cứng thành
đá. Lúc đó may mắn là có cái lò sưởi thiên nhiên, Chu Tráng Tráng mỗi
lần đều đưa tay với vào trong quần áo Thường Hoằng hấp thu ấm áp.
Song vào những ngày đại hàn, cơ thể đang ở trong phòng ấm áp, đột nhiên bị
một đôi tay lạnh cóng dán áp vào, dù là ai cũng không chịu nổi, Thường
Hoằng vừa cắn quai hàm chịu đựng vừa nói với giọng bi thương: “Mỗi khi
em làm vậy với anh, anh thực sự nghĩ, lúc trước anh đồng ý làm bạn trai
em có phải sai lầm rồi hay không.”
Chu Tráng Tráng riết thành quen với việc Thường Hoằng bóp méo sự thật lúc
đầu ai đã theo đuổi ai, vừa sưởi ấm tay, vừa nhàn nhã cười nói: “Hối
đi, hối hận cũng đã muộn rồi.”
Thường Hoằng không làm sao được, chỉ có thể nằm ở trên giường, tự động thăng
cấp thành loại lò sưởi chạy không hề phát ra tiếng động.
Quả là ủ tay rất ấm, Chu Tráng Tráng thuận thế ngã lên người Thường Hoằng,
kết quả là, lò sưởi tự động thăng cấp thành tấm đệm thịt.
Tấm đệm thịt này tuy không mềm mại, nhưng cơ bắp lại đàn hồi rất tốt, Chu
Tráng Tráng nằm rất thoải mái, đang mơ mơ màng màng, bỗng nhiên ng