Disneyland 1972 Love the old s
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324525

Bình chọn: 8.00/10/452 lượt.

ính là ngày tận thế.

“Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi.” Thường Hoằng nói với nàng như vậy.

Nhưng Chu Tráng Tráng cảm thấy sự tình cũng chưa có xong đâu.

Từ nơi giam giữ đi ra, Thường Hoằng trực tiếp đưa nàng ra khỏi doanh đội,

nhưng dọc đường đi nhìn thấy ánh mặt mọi người đều rất khác thường, biểu lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu cùng phòng bị.

Ngay cả Tiểu Lưu đến đưa tiễn cũng tần ngần muốn nói lại thôi.

Cho tới lúc hai người ngồi trên xe lửa, Chu Tráng Tráng mới có thể hỏi Thường Hoằng: “Chúng ta đang lưu vong sao?”

“Ta cũng không phải Schwarzenegger (*), có thể mang em vượt qua mưa bom bão đạn. Yên tâm đi, không có việc gì, em an toàn rồi.” Thường Hoằng mỉm

cười, nhưng bởi vì mệt mỏi, cũng không có khí lực lộ ra tiểu bạch nha mà Chu Tráng Tráng tưởng niệm đã lâu.

(*) Schwarzenegger: diễn viên trong phim “Kẻ Huỷ Diệt”. Tìm hiểu thêm: click

Chu Tráng Tráng còn muốn hỏi gì đó, nhưng nhìn thấy tơ máu trong mắt Thường Hoằng, buộc phải nuốt lời chính mình xuống yết hầu.

Chỉ cần bọn họ bên nhau, còn có cái gì phải nghi ngờ chứ?

Xe lửa dừng lại ở một nơi xa lạ, Chu Tráng Tráng vẫn không hỏi gì, chỉ đi

theo Thường Hoằng cùng nhau đón ô tô đi tiếp, ngồi hơn hai giờ, cuối

cùng dừng lại ở một thôn làng non xanh nước biếc.

Đứng nhìn từ trên cao, trước thôn có một con sông xanh biếc trong veo, những nơi còn lại đều là đồng ruộng bát ngát, trong không khí có mùi vị tươi

mát, trong lành.

Chu Tráng Tráng mới

vừa khôi phục tự do, giờ phút này có thể hưởng thụ loại hệ sinh thái

phong phú này, tự nhiên thể xác và tinh thần đều buông lỏng.

Thường Hoằng nắm tay nàng đi thẳng vào thôn, kỳ quái chính là, mọi người chung quanh tựa hồ đều quen biết hắn, đều dừng làm việc chào hỏi hắn.

“Thường tiểu tử, cả năm rồi không thèm trở lại thăm nha.”

“Thường ca ca, chị bên cạnh là vợ anh sao? Trông rất tròn trịa a, ánh mắt thật tốt.”

“Thường tiểu nhị, nhà ta vừa mới làm tàu hủ, ngon tương đương với trong thành

phố bán đó nha, đợi lát nữa đi qua lấy hai chén về ăn.”

Thường Hoằng nhất nhất cười đáp lại, mà từ đáy lòng Chu Tráng Tráng cũng tự

nhiên thích nơi này – cũng chỉ có nơi này mới khen cái tướng tròn trĩnh

của nàng mà thôi a!

Tiếp tục đi đến một cái nhà nhỏ đầu thôn đông, Thường Hoằng mới dừng lại.

Trên cửa nhà không có khóa, đẩy ra, bên trong phảng phất như thật lâu rồi

không người ở nhưng vật dụng trong nhà lại không hề có bụi bặm.

“Nơi này là chỗ ở trước đây của ông nội anh, sau khi ông qua đời, hang xóm

láng giềng mỗi ngày đều sẽ đến đây giúp quét tước.” Trong đôi mắt Thường Hoằng giống như chứa đầy núi rừng xanh mướt, vô cùng tĩnh lặng.

Bởi vì biết bọn họ đến, mọi người trong thôn đều đem rau củ hoa quả tươi

ngon tới, Thường Hoằng liền xắn tay áo vào nấu cơm, Chu Tráng Tráng làm

trợ thủ.

Trong lúc nấu cơm, Thường Hoằng kể cho nàng nghe chuyện về ông nội.

Ông nội được sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, chết đi cũng tại nơi này. Ông là người tiên phong cũng là người duy nhất mở lớp dạy học, đào tạo ra

không ít sinh viên trong thôn thành tài.

Sau này, ba Thường Hoằng vào bộ đội, trở thành quân nhân cấp cao, muốn đón

ông nội vào thành phố sống nhưng ông nội sao cũng không chịu, ông bảo

nếu ông rời đi thì lấy ai dạy học cho xấp nhỏ. Ba Thường Hoằng tuy buồn

bực, nhưng không thể làm sao được đành tùy vào phụ thân.

Ba năm trước, ông nội bị xuất huyết não qua đời, người trong thôn luôn tôn kính ông, tự phân công cùng nhau bảo vệ căn nhà này.

“Thông thường hàng năm anh sẽ về đây ở vài ngày, mọi người nơi này rất thuần

phác, so với nơi chúng ta sống hoàn toàn khác biệt.” Thường Hoằng nói.

(Q: anh đang nói mĩa người nào đó mà chúng ta ai cũng biết – PDD, ta

hận)

Chu Tráng Tráng rốt cục hiểu

được dụng ý của hắn — hắn đưa nàng đến đây chính là muốn phong cảnh

trong lành cùng tình người đôn hậu đến an ủi miệng vết thương của nàng.

Chu Tráng Tráng tuy rằng chưa từng kể cho Thường Hoằng nghe những thống khổ lúc mình bị giam cầm, nhưng Thường Hoằng làm sao lại không biết — một

tháng bị nhốt trong cái không gian nhỏ hẹp kia dù có là trai tráng kiên

cường cũng trụ không nổi.

Thường Hoằng cùng Chu Tráng Tráng sống trong ngôi làng nước non xinh đẹp này.

Mỗi sáng, Thường Hoằng đi giúp hương thân làm việc nhà nông, Chu Tráng

Tráng liền chạy nhảy khắp nơi, hái hoa dại, chăn trâu, hoặc là nghịch

ngợm bị ong mật đuổi chạy vòng vòng quanh núi.

Nhàn rỗi đến mức thấy ngày cứ dài ra như vô tận.

Vì ông nội Thường Hoằng là một người tốt cộng với vẻ mặt Chu Tráng Tráng

luôn vui tươi, hớn hở, hai người chưa bao giờ thiếu cơm ăn, ngày ngày

đều có các bác gái nhiệt tình kéo bọn họ về nhà ăn cơm.

Tuy rằng thức ăn đơn giản, nhưng nguyên vật liệu đều là từ thiên nhiên tinh khiết thịt cá tươi ngon rau dưa xanh biếc, không cần phải có trù nghệ

cao siêu cũng có thể nấu ra hương vị đậm đà, dư vị vấn vương.

Chu Tráng Tráng ăn uống hăng say, mỗi bữa đều có thể ăn ba bát cơm lớn.

Các bác gái làm nông hiếu khách, thấy một cô nương thành thị không kiêng ăn như vậy, liền thích ngay, tấm tắc khen sức ăn của nàng thật