
tốt.
Nhớ tới mình lúc trước nửa đêm đói bụng, chạy vào nhà bếp đem cả một nồi
cơm nguội trộn tương ớt ăn sạch, quay đầu lại nhìn thấy cha mẹ khóc
không ra nước mắt, Chu Tráng Tráng lập tức cảm thấy mình chính là anh
hùng không có đất dụng võ, nàng hẳn là phải được sinh ra tại chổ này mới đúng a!
Chu Tráng Tráng cảm thấy
vùng quê này thật sự thân thuộc, mà Thường Hoằng cũng có cùng loại cảm
giác. Chu Tráng Tráng nhận ra là từ biểu hiện của hắn trên giường mỗi
đêm.
Từ khi tới đây, Thường Hoằng mỗi lần thân mật với nàng, so với trước đây càng thêm **, nhưng trong ** lại có vô hạn ôn nhu.
Hắn hôn lên toàn thân nàng một cách nghiêm túc, chân thành, như là hoạ sĩ
muốn đem hết toàn lực làm nên tác phẩm đáng tự hào nhất.
Tay hắn cũng sẽ bao trùm lên mỗi một tấc da thịt nàng, như muốn khắc sâu tất cả vào lòng bàn tay của mình.
Đôi mắt đen, sâu của hắn mờ đi, cho dù ở tại thời điểm ** nhất cũng vẫn
chuyên chú vào thân thể nàng, như là muốn dùng toàn bộ trí nhớ ghi lại
mọi ngóc ngách thân thể nàng dù nhỏ nhất.
Nhưng mà hắn ôm nàng ôm càng chặt, Chu Tráng Tráng lại càng có một loại cảm giác như hắn đang sắp rời xa.
Kể từ khi rời khỏi doanh trại, Thường Hoằng có những biểu hiện bất thường không rõ ràng, nhưng mà luôn luôn tồn tại.
Trường học đã khai giảng lại, nhưng Thường Hoằng lại tự quyết xin phép trường
cho nàng nghỉ bệnh; hắn thường xuyên nói chuyện điện thoại với ai đó,
thanh âm mờ hồ là một giọng nữ, lại luôn tránh đi nàng mỗi khi tiếp
điện; hắn làm nàng cười vui càng ngày càng nhiều, khiến nàng tức giận
càng ngày càng ít — giống như là muốn cho nàng vĩnh viễn nhớ rõ mấy ngày nay thực sự là chuỗi ngày hạnh phúc nhất.
Nếu những biểu hiện dị thường chính là tơ nhện thì cũng đã dày đặc, có thể
may thành một khối vải, bịt kín miệng mũi của Chu Tráng Tráng lại, tuy
không khí vẫn có thể lọt qua, nhưng chỉ càng làm tăng thêm một cảm giác
rất buồn chán trong lòng nàng.
Chu
Tráng Tráng không hỏi, chỉ là giữ kín bí mật, ngay cả giấc ngủ cũng
không an ổn. Thường xuyên đang ngon giấc tự nhiên thức tỉnh lúc nửa đêm, sau đó rốt cuộc ngủ lại không được. Mà càng làm cho nàng kinh hãi chính là, tỉnh dậy lại phát hiện, Thường Hoằng cư nhiên đang mở to mắt nhìn
mình.
Trong ánh mắt kia mang theo tia quyến luyến.
Không thể không nói, Chu Tráng Tráng tâm hoảng ý loạn.
Liên tục như vậy, nàng vượt qua nỗi lo sợ bất an được hơn mười ngày, những
ngày này khiến nàng nhớ lại cảm xúc mỗi đêm trước kỳ thi mà chưa kịp ôn
bài, nhìn thấy sách vở chất đống, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu,
liền lo lắng đến mức đầu rơi máu chảy. Cái loại thống khổ triền miên này cứ như là nước đường được đun nấu nóng chảy ra trực tiếp xối lên trái
tim, bỏng rát bám chặt.
Chu Tráng Tráng hận ông trời sao không thể ban cho nàng một niềm vui vẻ trọn vẹn.
Hôm nay lại là một đêm không ngủ, nằm đến hừng đông không thể chống trụ
được nữa, nàng nặng nề thiếp đi. Tỉnh dậy thấy bên cạnh giường có một
bát súp trứng (*) bốc khói nghi ngút, mà Thường Hoằng ngồi ở một bên
nhìn di động, tâm sự giống như mây đen u ám.
Chu Tráng Trán bưng bát soup trứng lên ăn, vừa hỏi: “Làm sao vậy?”
Lời nói tuy rất bình tĩnh, nhưng bàn tay không tự chủ lại hơi hơi run lên, khiến cho nước soup trong bát có chút sóng sánh.
Thường Hoằng nghe thấy, cảm xúc khi nãy bỗng chốc bay đi, quay đầu lại cười,
cười đến sáng lạn, thậm chí khiến Chu Tráng Tráng tưởng rằng ánh mắt u
ám tựa mây đen kia của hắn là ảo giác.
“Ăn xong rồi, anh dẫn em tới một nơi.” Thường Hoằng nói.
Chu Tráng Tráng gật đầu đáp ứng, giờ phút này nàng chỉ có thể nắm chặt tay hắn.
Hai người đi đường núi khoảng nửa giờ, dọc đường đi thấy tất cả đều là cảnh sắc cô quạnh, tuy rằng đã sang xuân, nhưng mùa đông vẫn cố chấp chiếm
cứ không chịu rời đi. Trong cảnh đông hiu quạnh như thế, bỗng chốc thấp
thoáng hiện ra vài cảnh xuân sắc, làm cho lòng người sinh ra chút mong
chờ, một niềm hy vọng mỏng manh, làm cho trong lòng đầy nỗi xốn xang.
Trong suy nghĩ lung tung, Chu Tráng Tráng cùng Thường Hoằng đã đi tới một nghĩa trang.
Nghĩa trang trong thôn đều ở gần đồng ruộng, nhìn qua cũng không có điểm gì khác lạ.
Thường Hoằng nắm tay Chu Tráng Tráng, đi tới trước một ngôi mộ, mộ phần chỉ
dùng đá trắng bình thường xây, mộc mạc đơn giản, không có tí xa xỉ nào.
Căn cứ vào chữ trên bia mộ, Chu Tráng Tráng biết đây là mộ của ông nội
Thường Hoằng.
Thường Hoằng quỳ trước
mộ phần, bắt đầu thắp nến, đốt giấy tiền vàng bạc, vừa nói chuyên với mộ bia:“Ông nội, lúc trước ông không phải một mực thúc giục con mau chóng
có người yêu sao? Hiện tại con đưa cháu dâu đến đây, ông nhìn xem xem.”
Nếu Thường Hoằng đã nói như vậy, Chu Tráng Tráng không thể đứng mãi, vì thế cũng quỳ xuống trước mộ nói: “Ông nội, lần đầu tiên gặp mặt, con tới
vội vàng, cũng chẳng mang thứ gì tốt tới cho ông hết, lần sau con đốt
cho ông một bộ mạt trượt và nhiều thứ khác nữa, àh đúng rồi, hiện tại
những nữ hầu bằng giấy trẻ tương đối phổ biến, nếu được, lần sau con sẽ
đốt cho ông mấy cô nha?”
Vừa dứt lời, Thường Hoằng li