
ắt đầu
gọi điện thoại cho Thường Hoằng, rất kỳ quái là, bên kia rất nhanh liền
tiếp điện, giống như biết nàng sẽ gọi tới.
“Thường Hoằng, anh đang ở đâu?” Chu Tráng Tráng ngữ khí có chút lo lắng.
Sau đó bên kia truyền tới, không phải là giọng của Thường Hoằng, mà là một giọng nữ.
Giọng của một khuôn mặt trắng như sứ: “Thường Hoằng sẽ không trở lại, hai
người đã chấm dứt, sau này tôi sẽ là người bên cạnh anh ấy.”
Nghe thấy tiếng nói này, tay Chu Tráng Tráng đổ mồ hôi lạnh, mệt mỏi, giống
như đã không thể giữ nổi điện thoại: “Phó Dương Dương, cô rốt cuộc làm
cái gì? Cô đem Thường Hoằng giấu đi đâu rồi?”
“Hiện tại tôi nói cái gì, cô cũng sẽ không tin tưởng, vậy để Thường Hoằng nói với cô đi.” Phó Dương Dương cười lên một tiếng, tiếng cười kia lại
khiến cho màng nhĩ Chu Tráng Tráng thật đau đớn.
Di động lặng im một lúc ngắn ngủi, ngay sau đó, giọng của Thường Hoằng truyền đến: “Chu Tráng Tráng, chúng ta chia tay.”
Tơ nhện đã giăng thành một tấm vải thấm ướt dày, bắt đầu mạnh mẽ bịt kín miệng mũi nàng, không khí chẳng thể tiến vào.
Cái loại hít thở không thông này làm cho Chu Tráng Tráng khó chịu đến mức muốn chết đi: “Anh. . . . . . nói cái gì?”
Lại trầm mặc thêm một lần nữa, ngay tại lúc Chu Tráng Tráng nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng, Thường Hoằng lại mở miệng: “Chúng ta không thích hợp,
trên thực tế tình cảm cũng không sâu đậm, thực xin lỗi, chúng ta chia
tay đi.”
Điện thoại cứ thế bị cắt đứt.
Tiếng “đô đô đô đô đô đô” vang lên quanh quẩn ở trong đầu óc Chu Tráng Tráng, càng không ngừng va chạm.
Chu Tráng Tráng vẫn không ngừng gọi điện thoại cho Thường Hoằng, nhưng lần nào cũng chỉ nghe thấy giọng nữ lạnh
lùng phát ra –”Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Chu Tráng Tráng trở nên cố chấp bướng bỉnh, vẫn không ngừng bấm số gọi cho
đến khi di động hoàn toàn hết pin lúc này mới chịu buông tha.
Nhấc đôi mắt chua xót lên mới phát hiện thời gian lặng lẽ trôi qua mau, mặt trời bên ngoài đã ngã về tây từ lúc nào.
Chu Tráng Tráng chống tay định đứng dậy, nhưng vì đã ngồi quá lâu, chân vừa động đậy giống như có vô số kim châm đâm vào, chống đỡ không nổi sức
nặng của cơ thể, một tiếng “phịch” ngã xuống đất.
Sàn nhà lạnh như băng thấm tận vào tim phổi, đau muốn chết, ngay lúc nàng
kêu trời trời không đáp, kêu đất đất không nghe, một bóng người vọt tiến vào, lo lắng ân cần nâng nàng dậy.
Trải qua một trận vừa rồi, Chu Tráng Tráng đầu váng mắt hoa, nhìn không rõ
người tới, chỉ bằng nổi khát vọng trong tim vội vàng túm chặt cánh tay
người tới: “Thường Hoằng!”
Nhưng
người nọ cũng không có trả lời, đợi đến lúc bóng đen nhập nhoè trước mắt biến mất, Chu Tráng Tráng mới nhìn rõ người trước mặt này không phải là Thường Hoằng, mà là Hải Nhĩ.
Hải Nhĩ khuôn mặt tái nhợt, thân thể vốn đã suy nhược lại thêm lặn lội đường
xa. Nhưng từ trong đôi mắt Hải Nhĩ, nàng lại nhìn thấy vẻ hoảng sợ lẫn
đau lòng, chẳng lẽ nàng giờ phút này còn khiến người khác lo âu hơn so
với tình trạng của hắn sao?
Được Hải
Nhĩ dìu ngồi xuống ghế, Chu Tráng Tráng khẽ liếm giọt nước vẫn chưa kịp
khô trên môi, thật lâu sau mới nói: “Sao anh lại đến đây?”
“Là anh họ bảo anh tới.” Hải Nhĩ rót một ly nước, đưa tới trước mặt Chu Tráng Tráng.
Nhưng cánh tay hắn bỗng nhiên bị Chu Tráng Tráng chộp lấy, nước sóng sánh
tràn ra chảy trên bàn thành một vũng, từ từ chảy về phía mép bàn.
“Anh ấy bảo anh đến đón em sao? Nhất định là Phó Dương Dương uy hiếp anh ấy, anh ấy đành phải tạm thời thỏa hiệp đúng không?” Chu Tráng Tráng chặt
chẽ bắt lấy tay Hải Nhĩ, giống như đó là khúc gỗ trôi dạt cuối cùng còn
sót lại trên thế giới này.
Nhưng việc Hải Nhĩ trầm mặc lại khiến trái tim nàng vốn đang ôm một tia hy vọng dần dần trầm xuống.
“Tráng Tráng, anh thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh họ đã bảo
anh đến đón em trở về trường học.” Hải Nhĩ nhìn Chu Tráng Tráng, mặt mày trĩu nặng ưu sầu.
“Vậy anh ấy có nói sẽ đến trường học tìm em không?” Chu Tráng Tráng cắn môi dưới cho đến khi cánh môi trắng bệch.
“Đi về trước đã.” Hải Nhĩ tránh ánh mắt của nàng.
Nước trên bàn men theo mép chảy nhỏ giọt xuống sàn nhà, âm hưởng thâm thúy có tiết tấu vang lên.
Trong sự im lặng quỷ dị, Chu Tráng Tráng tựa hồ hiểu được gì đó.
Chu Tráng Tráng cũng không có cứng đầu cứng cổ, Thường Hoằng nhờ Hải Nhĩ
đón nàng, nàng liền thu xếp đồ đạc suốt đêm để trở về. Lúc xe lửa về tới thành phố A, đã là ba giờ sáng. Bầu trời đêm đen như bị nhuốm màu mực.
Rất ít người xuống trạm, chỉ có ít ỏi mười mấy người, trên sân ga rạng sáng sao lộ ra vẻ buồn quạnh quẽ thế.
Lúc Chu Tráng Tráng bước khỏi xe lửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy hình bóng
thân thuộc đang đứng tại bến chờ — áo khoác đen, giầy đen, tóc đen, màu
mắt đen.
Chu Tráng Tráng chần chờ hai giây, rốt cục không thể kiềm chế, vội chạy đến, thật mạnh nhào vào lòng hắn, ôm chắc thắt lưng, khóc nức nở: “Em đã biết đây không phải sự thật mà, Thường Hoằng anh làm em sợ muốn chết, về sau đừng lấy chuyện này ra đùa em nữa nha!”
Nhưng mà, Thường Hoằng cũng không có ôm lấy nàng, ghì chặt