Polly po-cket
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324433

Bình chọn: 10.00/10/443 lượt.

khiến bản thân nhìn rõ sự đời.” Thường Hoằng quay đầu đi, phía xa xa đường sắt xuất hiện ánh đèn

chiếu, lại một chuyến xe lửa nữa đến: “Tráng Tráng, thật sự xin lỗi, anh thật sự rất yêu em. Đáng tiếc anh chỉ có thể lựa chọn một cô gái thích

hợp có thể hổ trợ anh mà thôi.”

Chu

Tráng Tráng cố gắng nhủ lòng mình không cần phải khóc, không thể cứ một

chút là lộ vẻ yếu đuối, nàng hẳn nên nhún nhún vai, bày ra một bộ mặt

thờ ơ dửng dưng rời đi.

Nhưng Chu Tráng Tráng làm không được, nếu có thể giữ hắn lại, nàng thậm chí nguyện ý quỳ xuống.

Cho nên nàng chỉ có thể lôi kéo góc áo Thường Hoằng, khóc đến không thể ức

chế: “Thường Hoằng, em biết mình có rất nhiều khuyết điểm, chỉ cần anh

nói, em nhất định sẽ sửa đổi, anh đừng bỏ rơi em. Đây là một giấc mộng

đúng không, em thật sự rất sợ, anh nói cho em biết đây chỉ là một giấc

mơ đi, anh lay tỉnh em đi có được không? !”

Thường Hoằng kéo tay Chu Tráng Tráng đang nắm góc áo mình ra, ánh mắt cũng đỏ: “Tráng Tráng, anh biết mình đốn mạt, thực xin lỗi em. Nhưng thế sự

không thể lường trước được, tựa như đoàn tàu sắp đến, chúng ta nhìn

người đứng trên ga vĩnh viễn cũng không đoán ra nó cuối cùng là đi ngang qua hay dừng lại ở chỗ này. Tráng Tráng, anh vốn nghĩ mình sẽ cả đời

đứng ở trạm của em, nhưng mà hiện tại, anh chỉ có thể tiếp tục bước về

phía trước, nếu không đoàn tàu sau sẽ nghiền nát anh. Tráng Tráng, anh

không thể vì em mà hy sinh cả gia tộc, hy sinh… bản thân mình.”

“Nếu anh đã có quyết định sau cùng rồi thì vì cái gì còn đưa em tới chỗ ông

nội, vì cái gì còn muốn ôm em, vì cái gì còn muốn em thề nói rời xa anh

vĩnh viễn cũng không có hạnh phúc!” Nước mắt làm sao cũng không ngừng

rơi, Chu Tráng Tráng cảm giác cả khuôn mặt đều đã khóc đến tê dại.

“Anh chỉ là muốn cho cả hai lưu lại ký ức vui vẻ cuối cùng.” Màu đen trong

mắt Thường Hoằng biến thành một cái lưới, bao trùm lên Chu Tráng Tráng.

“Ký ức?” Chu Tráng Tráng rốt cục bật cười, nhưng tươi cười lại rất cay

đắng: “Chẳng lẽ anh không biết, ký ức như vậy rất tàn nhẫn sao?”

“Thực xin lỗi.” Đây tựa như lời cuối cùng mà Thường Hoằng có thể nói.

Còn có thể nói gì đây?

Nàng không thể đem Thường Hoằng cưỡng chế giữ bên người, cũng giống như nàng không cách nào biến bản thân mình trở thành cô gái mà anh hiện cần.

Kết thúc rồi, nhìn anh lần nữa, nàng biết lúc này có khóc đến chết cũng vậy thôi.

“Anh đi đi.” Chu Tráng Tráng xoay người, gió đêm nhào vào gương mặt vì khóc

mà bỏng rát, lại có một loại cảm giác vừa đau đớn vừa dễ chịu.

Ở trong trí nhớ của nàng, Thường Hoằng đứng rất lâu mới rời đi.

Lâu đến nổi nàng nắm chặt lòng bàn tay khiến máu chảy ra, lâu đến nổi nàng

đem quá khứ hai người từ đầu tới cuối nhớ lại một lượt, lâu đến nổi nàng đau đớn vô tận, khổ lụy không lời diển tả.

Nhưng trên thực tế, khoảnh khắc ấy rất ngắn – đoàn tàu xa xa gào thét đến.

Tàu cũng không có dừng lại trạm này, mà chỉ nổi còi hòa cùng tiếng va chạm vào thanh ray, nhanh chóng đi xa.

Cái người từng thề cả đời bên nàng, cũng đã đi xa.

Chu Tráng Tráng ngồi xổm tại sân ga, hai tay che mặt, lặng lẽ khóc.

Những ngày sau đó, đều là Hải Nhĩ làm bạn cùng Chu Tráng Tráng vượt qua.

Trước đó, hắn đã chuẩn bị kỹ tâm lý, muốn dùng tất cả những lời an ủi tốt nhất với Chu Tráng Tráng nhưng đều hoàn toàn vô dụng.

Nàng cũng không lập tức quay lại trường học, mà tiếp tục ở lại căn hộ Thường Hoằng mua làm “Tân phòng” của hai người, cả ngày ngồi yên lặng.

Hải Nhĩ biết nàng đang đợi Thường Hoằng, bởi vì mỗi khi cửa phát ra một ít

động tĩnh nho nhỏ, đôi mắt Chu Tráng Tráng đang ảm đạm sẽ bỗng nhiên lóe ra ánh sáng, giống như là thú cưng đợi chủ nhân về nhà, cái lổ tai như

muốn dựng thẳng lên.

Nhưng mỗi một

lần, mỗi một lần, đều là thất vọng, trong mắt mới vừa dấy lên chút ánh

sáng, cũng liền nhanh chóng ảm đạm lại ngay như vậy.

Chu Tráng Tráng đang rơi vào tình trạng thất tình thống khổ nhất, cả ngày

hoài niệm quá khứ, trong lúc này, nàng không dậy khỏi giường, không nói

lời nào, không rửa mặt, cả ngày làm tổ ở trong chăn, như là con chó nhỏ hấp hối, cho dù Hải Nhĩ mua về toàn những món ăn nàng yêu thích nhất,

nàng cũng chỉ âm thầm nuốt xuống, hoàn toàn không thấy vẻ vui sướng như

ngày xưa.

Hải Nhĩ chỉ có thể cấp tốc

gọi Mĩ Địch đến — Mĩ Địch mặc dù có một trái tim khô cằn, nhưng dù sao

cũng vẫn là một người có dì cả ghé thăm hàng tháng (í bảo dù sao chị MĐ

vẫn là phụ nữ), hẳn là có thể khuyên bảo Chu Tráng Tráng.

Mĩ Địch coi như là mạnh mẽ vang dội, nghe thấy giang hồ phát tin cấp cứu,

liền phi người tới, cũng không nhiều lời, trực tiếp xốc chăn lên, túm

lấy cổ áo Chu Tráng Tráng, kéo nàng ra ngoài cửa.

Hải Nhĩ không biết hai người đã đi đâu và xảy ra chuyện gì, chỉ biết rõ ràng Chu Tráng Tráng đã sống lại.

Xác thực mà nói, là lừng lẫy sống lại, mặc dù không đến mức phượng hoàng

phục sinh, nhưng cũng được cho là con gà con sống lại, khuôn mặt đôi mắt tất cả đều ánh lên vẻ quật cường bình tĩnh.

Nàng dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng tắm, đem bản thân tắm rửa sạch sẽ, sau đó thu dọn đồ đạc, hồi phụ