
ền sâu kín nhìn nàng một cái.
Chu Tráng Tráng giải thích: “Những người lớn tuổi dưới ấy cũng có nhu cầu
nha. Anh thật không xứng đáng làm con cháu, lại còn dám lườm em.”
“Anh không phải lườm, chỉ là muốn nhắc nhở em, bên tay phải em, đấy . . . . . . đó là mộ phần của bà nội anh.” Thường Hoằng chậm rãi nói ra làm cho Chu Tráng Tráng cả người đổ mồ hôi lạnh.
Người đang dưới mái hiên, không, người đang ở trước phần mộ tổ tiên, không thể không cúi đầu.
Chu Tráng Tráng chỉ có thể vội vàng quỳ xuống trước mộ của bà nôi, liều
mạng nhận sai: “Bà nội, con sai rồi, bà yên tâm, con nhất định không cho những tiểu yêu tinh này đến quấy rầy bà cùng ông nội yên tĩnh. Bà nội,
bà nhất định phải tha thứ cho con, ngàn vạn lần đừng đến bên giường nhìn con, con không chịu nổi sợ hãi, tất sẽ đái dầm. Mà con ướt thì không có gì, mấu chốt là cháu trai của bà hiện tại cũng ngủ cùng con chung một
cái giường, hắn ướt mới thật là đáng sợ !”
Thường Hoằng nhìn Chu Tráng Tráng, chỉ cảm thấy buồn cười, nét cười liên tục ở trên mặt, nhưng không kéo dài.
Chu Tráng Tráng cầu xin tha thứ xong, quay đầu lại nhìn Thường Hoằng, chỉ
thấy hắn quỳ xuống trước mộ phần bà nội, đốt tiền giấy, hương, nến, cùng hai lão nhân gia nói chuyện.
“ Bà
nội, con không lừa bà, con nói nhất định sẽ tìm được một cô gái tốt mà,
tuy rằng Chu Tráng Tráng tham ăn, nhưng tâm địa không xấu, ngoài trừ
nàng có thù oán với thịt ra thì đối với ai cũng hiền lành, tốt bụng, con bên cạnh cô ấy rất tốt, ông bà yên tâm.”
Chu Tráng Tráng tròn miệng, em có quan hệ rất tốt với thịt nha!
“Tất cả mọi người trong thôn đều khen cô ấy tốt, đúng rồi, ông bà chưa được
chứng kiến cảnh cô ấy ăn cơm, nhìn rất vui vẻ, hôm nào đó con đưa cô ấy
lại đây ăn cơm cho ông bà xem.”
Chu Tráng Tráng lại tròn miệng: ai không có việc gì lại ở trước phần mộ tổ tiên biểu diễn ăn cơm a!
“Bất quá, cô nhóc này có một khuyết điểm rất lớn, chính là không đủ kiên
trinh, con hơi lơ là một chút thì cô ấy liền đi theo người khác.”
Chu Tráng Tráng lần này bắt đầu có kháng nghị: “Nói bậy, đó đều là những
trường hợp đặc biệt, Thường Hoằng anh ngàn vạn lần đừng có ăn nói bừa
bãi.”
“Sao?” Thường Hoằng quay đầu, đôi mắt phản chiếu ánh nến mơ hồ chuyển động: “Vậy em có thể thề trước mộ phần của ông bà không?”
“Thề thì thề, em sợ anh sao?” Chu Tráng Tráng lúc này liền giơ tay lên, đối
với phần mộ của hai vị lão nhân trịnh trọng nói: “Có ông trời trên cao,
ông bà ở trước mặt, về sau nếu con lại chạy theo người khác, vậy. . . . . . liền phạt con không có thứ gì để ăn.”
Nhưng theo biểu tình Thường Hoằng xem ra, lời thề này thực không quá đáng tin.
Để ổn định tinh thần chiến sĩ vững vàng, Chu Tráng Tráng lấy hết sức cắn
răng, dậm chân, tăng thêm lời thề: “Con nếu sau này chạy theo người
khác, phạt con cả đời không hạnh phúc!”
Đối với lời thề đậm chất nghệ thuật này, Chu Tráng Tráng cảm thấy thực hài lòng.
Quay đầu lại nhìn Thường Hoằng, chỉ thấy khuôn mặt hắn bị ánh nến chiếu vào, giống như cũng theo gió lay động: “Chu Tráng Tráng, em cần phải nhớ rõ lời thề hôm nay.”
“Em đương nhiên
nhớ rõ.” Chu Tráng Tráng cũng không phải cô nàng ngu ngốc, lập tức yêu
cầu: “Anh cũng vậy, anh cũng phải thề với em.”
Thường Hoằng giơ tay lên, đối với mộ bia nói: “Con thề, nếu đời này con phụ
bạc Chu Tráng Tráng, vậy khiến cho mặt con bị phá huỷ một nửa.”
Chu Tráng Tráng khinh thường: “Lời thề của anh độ tin cậy quá thấp, còn hủy một nửa, anh sao không nói một phần tư a?”
“Một nửa hoàn hảo còn lại phải để dành cho em a.” Thường Hoằng mỉm cười, nụ
cười đầy ý nghĩa, như là bút đã nhúng mực, làm cho người ta không khỏi
đoán rằng — nhiều mực như vậy, điều sắp viết xuống đến tột cùng là
chuyện gì?
Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Chu Tráng Tráng trong lòng nghi ngờ, hắn có hay không muốn nói với mình điều gì.
Tơ nhện lại dệt vải ở trong miệng mũi nàng tạo thành cái lồng càng ngày
càng chặt, Chu Tráng Tráng vẫn có thể hô hấp nhưng dưỡng khí ngày càng
ít, nàng thậm chí kỳ vọng ngày đó có thể mau tới.
Mà khi ngày đó thực sự đã đến, Chu Tráng Tráng lại bắt đầu hối hận, nếu có lựa chọn, nàng tình nguyện vĩnh viễn bị che giấu, cho dù kéo dài hơi
tàn, cũng vẫn là sống, còn hơn so với ngực bị hung hăng đâm một đao, mất mạng ngay tại chỗ.
Chu Tráng Tráng
nhớ rõ sự tình phát sinh ngày hôm đó là một ngày nắng sáng, đã lâu mới
thấy ánh mặt trời mùa xuân, tỏa sáng trên cơ thể, chậm rãi hòa tan cả
băng giá mùa đông.
Rất kỳ quái, dựa
theo lệ thường, lúc phát sinh chuyện như vậy hẳn phải vào một ngày trời
âm u mây mù, nhưng chẳng phải vậy, ngày ấy là ngày đẹp trời không thể
đẹp hơn nữa.
Chu Tráng Tráng tỉnh lại, không thấy Thường Hoằng ở bên cạnh.
Chạm vào gối đầu của hắn, thật lạnh lẽo, xem ra hắn đã rời giường thật lâu.
Chu Tráng Tráng xuống giường, đánh răng rửa mặt, nấu một nồi cháo nhỏ, chuẩn bị dưa muối, chờ Thường Hoằng trở về ăn.
Nhưng hai chén cháo kia, mãi cho đến giữa trưa cũng không có động vào.
Thường Hoằng, cũng chưa có quay về.
Chu Tráng Tráng trong lòng bàn tay đổ mồ hôi ngày càng nhiều, nàng b