
ng Hoằng cùng một anh chàng đẹp trai mơn mởn khác đứng trên thuyền giả được đẩy lên sân khấu, hát tiếp theo: “Sáng
sớm thuyền đi giăng lưới, buổi tối trở về cá đầy ắp khoang thuyền a.”
Hai bên hát xong, hai thuyền giả đi thẳng ra giữa sân khấu, Chu Tráng Tráng vừa lúc đứng ở phía sau Thường Hoằng, thiên thời địa lợi nhân hoà, lúc
này không động thủ thì đợi đến khi nào?
Chìa tay, kéo ống quần hắn, thoáng dùng sức, túm quần xuống, làm cho hắn
biến thành Thường Hoằng cởi truồng —— đây là ý nghĩ phạm tội của Chu
Tráng Tráng.
Muốn hát thì hát, muốn
làm liền làm, thở sâu, Chu Tráng Tráng thò tay, một phen bám trụ ống
quần hắn —— lúc trước đã động tay động chân vào thắt lưng quần, cho nên
sợi dây quần Thường Hoằng này càng dể tuột hơn so với Tây Môn đại quan
nhân (3) kia. (haha, so sánh độc lun)
Nhưng Chu Tráng Tráng như thế nào cũng không ngờ động tác Thường Hoằng lại
nhanh như thế, lúc này tay không dấu vết bắt lấy quần, mà chân liền giẫm xuống ngăn chận tay Chu Tráng Tráng.
Lần này đến phiên Chu Tráng Tráng khoe răng, bất quá lần này là do đau quá.
Cơ hội duy nhất không thể bỏ qua, Chu Tráng Tráng một mạch quýnh lên, cũng không duy trì được đại cục, liền vươn tay kia, ôm lấy hai chân Thường
Hoằng, một bên vây khốn hắn, một bên tiếp tục kéo quần.
Đại Kiều cùng Đồng Ý với bộ dạng Teletubbies bên cạnh nghẹn họng nhìn trân
trối, Đồng Ý thấp giọng nói: “Chu Tráng Tráng, cậu như thế nào có thể
trước mặt mọi người cởi quần người khác nha?”
Đại Kiều bổ sung: “Đúng đó, Chu Tráng Tráng, chúng ta lát nửa xuống cởi tiếp đi.” (haaaa, chết ta mất)
Chu Tráng Tráng cắn răng: “Không được, hôm nay mình chính là muốn liều mạng với hắn!”
Nhưng Thường Hoằng quả nhiên là con nhà binh, không biết làm như thế nào,
giãy hai ba cái đã đem chân ra khỏi tay Chu Tráng Tráng, hát tiếp theo:
“… ân tình này sâu hơn Biển Đông.”
Âm thanh kia mới nhàn nhã làm sao, căn bản không đem cái tập kích Chu Tráng Tráng vừa mới xảy ra coi là gì.
Đồng thời lúc hắn giãy chân thoát, Chu Tráng Tráng không ổn định lập tức té ngã, mông đau như muốn nứt ra thành 16 cánh hoa rồi.
Chu Tráng Tráng tức, hận nha, nhìn hắn giống như nhìn thấy tên Nhật Bản
lùn. Lại nhớ đến trong một tháng này, Thường Hoằng đối với mình cỡ nào
tra tấn, ánh mắt lập tức đầy sát khí. Cũng chẳng kịp suy nghĩ gì liền
đạp một cái đem Thường Hoằng từ trên thuyền kéo té xuống.
Không biết tư thế sai hoặc vẫn là rp quá thấp, Thường Hoằng ngã xuống liền đè lên người Chu Tráng Tráng, coi nàng là miếng đệm thịt, cơ bắp cùng
xương cốt Thường Hoàng kia làm sao người thường có thể chịu nổi? Chu
Tráng Tráng lúc này liền đau đến kêu cha gọi mẹ.
Đại Kiều vừa thấy xuất hiện biến cố, lúc này liền thấp giọng hô: “Xảy ra tình huống, nước hồ dâng lên a!”
Nước hồ kia vốn là màn cuối cùng, vừa nghe Đại Kiều hướng dẫn, liền bật
người nâng màn sân khấu nhất thời diễn viên trên đài che khuất, tạm thời bình ổn hỗn loạn.
Ngay khi tất cả
mọi người chuyên chú phía trước, Chu Tráng Tráng phát hiện thần sắc ánh
mắt Thường Hoằng nhìn rất quen mắt, giống như là, như là bộ dáng của
nàng khi nhìn thấy thịt kho tàu vậy.
Đang muốn mở miệng nói hắn từ trên người lăn xuống, Thường Hoằng bỗng nhiên
cúi đầu, sau đó —— hôn nàng. (hahaaaa, hun rùi, hun rùi kìa)
Chu Tráng Tráng mở to hai mắt, nhìn thấy màn sân khấu màu lam từ từ trùm xuống, đồng thời cũng giống như thấy bầu trời sụp đỗ.
Nụ hôn đầu của nàng a, nụ hôn đầu tiên a, nụ hôn đầu giá vàng 24k liền mất như vậy a!
Người ta ăn trộm gà có thể còn bị mất
nắm gạo, Chu Tráng Tráng là tuột quần như thế nào còn có thể mất nụ hôn
đầu tiên, cái kia thật hận a, lửa nóng hừng hực không ngừng đem nước cả
biển Thái Bình Dương uống hết cũng không dịu lại nổi.
Chuyện nụ hôn đầu tiên bị tước đoạt này chỉ có Đại Kiều, Tiểu Thuý với Đồng Ý
biết thôi nên sau khi biểu diễn xong, Chu Tráng Tráng liền lôi các nàng
kéo đến một góc, dùng ánh mắt uy hiếp giống như cậu bé trong phim《 The
Grudge 》(1) đe doạ nói: “Nếu ba người cậu đem chuyện này nói
đi ra ngoài, mình sẽ mặc áo ngực đỏ, quần lót đỏ choàng khăn quàng đỏ tự sát chết, sau đó sẽ biến thành ác quỷ ám theo các cậu.”
Tuy nói Chu Tráng Tráng ngày thường không thích công kích động chạm đến ai, nhưng thời điểm quan trọng vẫn là không ai dám trêu chọc, Đại Kiều ba
người vội vàng xin thề nói bản thân mình nếu đem đêm đầu tiên của Tráng
Tráng, à không phải, đem chuyện Tráng Tráng bị Thường Hoằng cướp mất nụ
hôn đầu tiên nói ra ngoài thì sẽ biến thành gái già cả đời bị ế.
Tuy nói chuyên này là có thể khống chế được, nhưng Chu Tráng Tráng vẫn phải cẩn thận, tựa như một cái khăn mặt, vắt đi vắt lại, vắt đến chảy máu,
nhỏ giọt tóc tóc thật tha thảm (tra mãi vẫn ko hiểu nổi câu này). Cả
buổi tối lăn qua lộn lại, chốc lát lại trở mình, đem cái chăn nhỏ cắn
nát vẫn là không ngủ được.
So với
nàng thảm hại hơn chính là bạn cùng phòng ngủ – Đại Kiều, Tiểu Thuý và
Đồng Ý, Chu Tráng Tráng mỗi khi trở mình một lần, tim gan phèo phổi các
nàng liền nhộn nhạo, lo lắng Chu Tráng Tráng trong lòng luẩn