
em thêm một đoạn thời gian nữa.” Chu Tráng Tráng nhớ rõ lúc ấy
Hải Nhĩ đã trả lời như vậy. (Đau lòng chết ta mất thui)
Chu Tráng Tráng hắt hơi, hỉ mũi ra khăn tay nói chính mình có lẽ bị cảm mạo, che dấu đi ánh mắt đang đỏ lên vì cảm động.
Lúc trước có lễ nên kiên quyết yêu đương với Hải Nhĩ, Chu Tráng Tráng đôi khi cũng nghĩ như vậy.
Nhưng mà mỗi lần trong mơ, người nắm tay nàng, vẫn luôn là người đàn ông với hàm răng trắng bóng kia.
Giấc mơ mới đáng tin cậy nhất, Chu Tráng Tráng không thể không thừa nhận,
nếu quay lại một lần nữa, nàng có lẽ vẫn lựa chọn Thường Hoằng.
Nếu có thể dùng lý trí lựa chọn thì đó không phải là tình yêu, đó là việc kinh doanh.
Nhưng tình yêu dù thế nào cũng bị thời gian đánh bại, Chu Tráng Tráng tin
tưởng vào vị thần thời gian, rồi sẽ có một ngày, nàng chắc chắn sẽ quên
Thường Hoằng.
Lên năm ba, nàng vùi đầu vào sách vở cùng các hoạt động trường, trải qua cuộc sống sinh khí dồi dào cộng thêm tâm thanh quả dục.
Đương nhiên, trong tâm thanh quả dục thì vẫn pha chút màu hồng.
Học kỳ hai năm thứ ba xuất hiện một tiểu đệ học khoa lịch sử, nhìn cũng rất thuận mắt, cũng thuộc loại môi hồng răng trắng (í bảo xinh đẹp), hắn
cùng với Chu Tráng Tráng quen biết nhau trong một hoạt động trường, lúc
đầu thì xin địa chỉ QQ của Chu Tráng Tráng, không có việc gì cũng chạy
tới hỏi nàng một ít vấn đề, sau khi quen thân thì hẹn nàng ra ngoài
chơi.
“Anh nói em có nên đi không?” Chu Tráng Tráng trong phòng thí nghiệm hỏi ý kiến của Hải Nhĩ.
“Em không phải đã có quyết định rồi sao?” Hải Nhĩ ánh mắt cũng không ngước
lên, bắt đầu nói: “Váy mới cũng đã mua? Giày mới cũng đã sắm? Lông chân
tối qua cũng cạo sạch rồi còn gì?” ( Q: cái này đúng là cạo lông chân
rùi Bí ạh ^.^ )
Chu Tráng Tráng cảm thấy Hải Nhĩ chơi thân với mình càng lâu, miệng lưỡi càng ngày càng độc.
Cuối cùng nàng quyết định cho tất cả nam sinh thêm một cơ hội, đáp ứng hẹn hò với tên nhóc kia.
Sinh viên hẹn hò thì chỉ có vài nơi để đi.
Tiểu đệ hẹn Chu Tráng Tráng đi xem phim, là một bộ phim hài nổi tiếng, nhưng Chu Tráng Tráng vẫn nể tình lắm mới nở được nụ cười.
Nàng nghĩ mình nên cho tất cả nam nhân một cơ hội.
Sau đó, hắn đưa nàng ra ngoài đi dạo ở một thị trấn nhỏ vùng ngoại thành.
Đây là một điểm du lịch mới được phát triển, buôn bán chằn chịt, du khách
đông đúc, chen chúc không chịu nổi, mấy giờ đi lại, chân Chu Tráng Tráng bị giẫm sưng lên, nhưng nàng vẫn như cũ nói cười vui vẻ.
Mình nên cho tất cả nam đồng bào một cái cơ hội, Chu Tráng Tráng vẫn là nghĩ như vậy.
Sau đó, tiểu đệ lại hẹn nàng buổi tối tản bộ ở vườn trường, trên con đường
mòn u tĩnh vắng người, tiểu đệ kể một câu chuyện cười, Chu Tráng Tráng
khẽ cười.
Cũng không biết như thế
nào, không khí bắt đầu có chút ám muội, tiểu đệ vươn tay giữ vai Chu
Tráng Tráng, trong mắt ánh lên một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa bùng lên càng
ngày càng lớn, môi cũng tiến lại càng gần.
Khi hai môi chạm vào nhau, Chu Tráng Tráng thấy tim vẫn lặng yên, nhưng cũng không có đẩy hắn ra.
Lần này cái nàng nghĩ đến không phải là muốn cho tất cả nam đồng bào một cơ hội, mà là nhớ tới cảnh Phó Dương Dương thân thiết hôn Thường Hoằng tại sân bay.
Còn chưa kịp nhớ lại cảnh
tượng khiến mình khó chịu kia, bỗng nhiên có một âm thanh hung tợn vang
lên bên tai hai người: “Không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời tao
nói.”
Tiếng nói cố ý bị đè ép lại, nghe sơ qua giống như chỉ làm ra vẻ có ác ý.
Quay đầu lại, phát hiện hai người đàn ông to lớn, một nửa mặt bịt kín vải
đen, không biết khi nào đã xuất hiện ở bên người họ, một tên bắt lấy tay Chu Tráng Tráng, người kia dùng một con dao sáng bóng để ở cổ tiểu học
đệ.
Cho nên mới nói, đêm đen gió lớn ở chỗ không người quả nhiên là hại người a.
“Đại ca, tôi chỉ có chừng này tiền, toàn bộ hiếu kính cho các người! Van cầu anh tha cho tôi đi!”Tiểu học đệ dù sao cũng chỉ là tên nhóc con, sợ tới mức ánh mắt đều đỏ, nhanh chóng rút tiền ra khỏi ví của mình.
“Tao nói muốn lấy tiền của mày sao? Tao chính là muốn bạn gái mày! Tiểu tử,
không muốn chết thì biến cho nhanh, nếu không. . . . . . có thấy lá cây ở trên cao kia không? Tao một đao đâm xuống cam đoan máu của mày có thể
phun tới độ cao kia.” Tên bịt mặt đang kề dao vào cổ hắn uy hiếp.
Tiểu đệ vừa nghe, ánh mắt không đỏ, thân mình không run lên.
Cũng không phải toàn lực bộc phát bảo vệ bạn gái cùng kẻ bắt cóc tiến hành quyết đấu, mà là. . . . . . xoay người chạy.
Tốc độ kia, Chu Tráng Tráng cảm thấy hắn không vào đội điền kính quả là đáng tiếc.
Người bịt mặt giữ tay Chu Tráng Tráng nhìn thấy tiểu đệ chạy nghiêng ngả lảo
đảo, khinh thường “Phi” một tiếng, xoay người lại đối diện Chu Tráng
Tráng nói: “Cô gái về sau muốn kết giao với ai, cần phải mở to mắt ra mà xem xét cho kỹ, kiếm được một nam nhân như vậy, trời tối còn mang cô
đến nơi này thân thiết, thực không biết xấu hổ.” (Bí: 2 anh này đáng
nghi quá Quạ ah. Quạ: hehe, đúng là rất khả nghi Bí ơi. Mọi người nhớ
anh này nha, thêm một nhân vật mới lên sàn)
Chu Tráng Tráng nghĩ từ khi nào mà đạo tặc trở nên có lễ n