
hân cũng chẳng lợi ích gì,
vì thế liền thuận theo.
Hải Nhĩ ngăn một chiếc taxi, Chu Tráng
Tráng cúi đầu lướt qua đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trong mắt mọi người kia, còn trong mắt nàng là đôi gian phu dâm phụ.
Bởi vì chân Chu Tráng
Tráng bước vội quá, cho nên không để ý thấy một cái chân cố tình chìa
ra. Ngay lúc ngực cùng mặt đất sắp ôm hôn thắm thiết, Chu Tráng Tráng
nghĩ ngay: mấy chuyện ác này chỉ có Phó Dương Dương gây ra mà thôi, đứa
con gái này chắc ganh tỵ với ngực nàng nên hãm hại đây mà.
Chu
Tráng Tráng giờ phút này chỉ nghĩ cuối cùng bộ ngực kiêu ngạo của cô
cũng không bị đè cho bằng phẳng, bởi vì ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc,
có hai cánh tay một trái một phải đỡ lấy nàng.
Vững vàng đứng trên mặt đất, như tảng đá lớn không sao đẩy ngã sóng soài được.
Căn cứ vào kinh nghiệm cùng trí nhớ, Chu Tráng Tráng biết được, người
đỡ bên trái nàng là Hải Nhĩ, còn người đỡ bên phải lại là. . . . . .
Thường Hoằng.
Chu Tráng Tráng không phải Phó Dương Dương, nàng biết rõ chân lý đụng
vào nam nhân của người khác sẽ bị trời đánh, vì thế phản ứng tức khắc
liền đem tay Thường Hoằng quăng ra.
Bữa trưa vịt nướng ăn tương đối nhiều, khí lực có thừa, động tác hất tay quá lớn, biểu hiện rõ tình cảm ghét bỏ.
Khoảnh khắc kia, Chu Tráng Tráng cảm thấy không khí bên cạnh ngưng trệ, giống như một thùng keo đỗ xuống, gió lạnh thổi qua, khô cong bám lại.
Tài xế taxi hối thúc, Chu Tráng Tráng không có thời gian nghĩ nhiều,
theo Hải Nhĩ lên xe, giây phút cửa xe đóng lại, Mĩ Địch nhẹ nhàng cười:
“Thường Hoằng phản ứng thật là nhanh.”
Tiếng cười hàm nghĩa phong phú.
Bởi vì toà báo cách trường học khá xa, từ lúc bắt đầu kỳ thực tập Chu
Tráng Tráng liền thuê một phòng nhỏ gần cạnh nơi làm để ở, căn phòng
rộng chỉ khoảng 20 mét vuông thôi đã được nàng hồ biến thành sạch sẽ
tươi mát.
Sau khi quay về phòng, thấy sắc mặt Chu Tráng Tráng không tốt, Hải Nhĩ cũng không dám rời đi.
“Em lúc nãy có phải rất quẫn bách không?” Trầm mặc một lúc lâu sau, Chu Tráng Tráng rốt cục hỏi một câu chẳng ăn nhập gì.
“Không đến mức túng quẫn nhưng khí thế không được mạnh cho lắm.” Hải Nhĩ luôn là người ăn nói khéo léo uyển chuyển.
Đối với phụ nữ mà nói, điều khiến người ta nản lòng nhất là khi đang
mộc mạc, mũm mĩm, nghèo túng, tiền đồ thì chưa thấy đâu lại gặp phải gã
đàn ông đểu cáng, bảnh bao cùng ả tình nhân. Điều quan trong hơn hết nữa là, bọn họ cư nhiên đến ăn vịt nướng, ăn vịt nướng mà nàng thích nhất!
Cướp đoạt người đàn ông của nàng còn chưa đủ, bây giờ ngay cả con vịt chết cũng giành, năm nay là cái năm gì không biết?
Chu Tráng Tráng càng nghĩ càng giận, cho dù Hải Nhĩ có hy sinh trí óc
thâm thuý của mình bồi nàng chơi trò Anh em Mario trẻ con cũng không thể tắt lửa giận của nàng.
Buổi tối ở dưới lầu, Chu Tráng Tráng lôi ra một túi thịt nướng, bia và trái cây cùng Hải Nhĩ đối ẩm.
Tửu lượng Chu Tráng Tráng rất cố định.
Một lon, tâm tình sầu muộn..
Hai lon, ý thức có chút mông lung.
Ba lon, thế giới rất tốt đẹp.
Bốn lon, dân tộc hài hòa.
Năm lon, hoàn toàn chén sạch đồ ăn
Mà hôm nay, Chu Tráng Tráng phá lệ uống hết sáu lon, so với cấp độ
“chén sạch mồi”còn nhiều hơn một lon, đó là người nhân gian đạt cảnh
giới của thần tiên.
Duy nhất chỉ có thể nhớ một vài tình tiết vụn vặt.
Tình tiết một, Hải Nhĩ ngồi đối diện biến thành hai bóng lắc qua lắc lại.
Tình tiết hai, đèn huỳnh quang trên nóc nhà giống hệt mặt trời, chiếu loá khiến mắt nàng long lanh nước.
Tình tiết thứ ba, nàng cầm lon bia gõ bong bong vào cái bàn, kể lễ cho
Hải Nhĩ nghe những uỷ khuất của mình: “Cô ta sao có thể cướp đoạt người
yêu của người khác chứ, đây đâu phải chuyện sinh con trai mà chưa từng
oo? Anh ta sao lại có thể dễ dàng bị cướp đi như thế chứ, này đâu phải
sinh con gái mà không từng xx? (Đoạn này không biết là do CTT say nói
nhảm, hay ta dịch nhảm nữa mà sao chẳng hiểu gì hết ah, mọi người thông
cảm nha)
Tình tiết bốn, lúc nàng say mí tỷ gục trên bàn, Hải
Nhĩ dường như nhận được điện thoại của ai đó: “Cô ấy . . . . . . say lắm rồi . . . . . địa chỉ ở đây . . . . . . anh cần thận một chút . . . . . đừng để kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ . . . . . . được.”
Tình tiết thứ năm, trong bóng đêm, trời đất chao nghiêng, nàng đảo qua
đảo lại chạy vào toilet, dọc đường đi lại có người dìu đỡ đến bên cạnh
bồn rửa mặt, đôi tay kia khẽ vuốt tóc nàng, thực săn sóc.
Tình
tiết thứ sáu, nàng không biết làm thế nào trở lại nằm trên giường, một
đôi tay đang vuốt ve thân thể nàng, mạnh mẽ thiết tha, như đã phải kiềm
chế rất lâu rồi. Có đôi môi nào hôn khắp khuôn mặt nàng, môi nàng.
Trên mặt hắn có nước.
Ách, mái nhà bị giột sao, ngày mai nhất định phải tìm chủ nhà đến sửa
mới được — đó là suy nghĩ cuối cùng của Chu Tráng Tráng trước khi hoàn
toàn chìm vào vô thức.
Say rượu tỉnh lại, đầu óc quay mồng mồng như cả đêm qua ngồi xe leo núi, mỗi bước đi như đang trên mây, Chu
Tráng Tráng tới toà soạn. Trán như viết bốn chữ “uống rượu quá nhiều.
Sau khi đưa café không sữa không đường nóng hầm