hập cho Andrew Lâm, Chu Tráng Tráng bắt đầu ngồi ngẩn người.
Đoạn ký ức ngắn ngủi tối hôm qua, mơ mơ hồ hồ, cứ như là đứng trên bờ
nhìn vào đáy nước, rốt cuộc là thật hay giả chính cô cũng không biết.
Sáng nay việc đầu tiên khi nàng thức dậy là vọt vào phòng tắm kiểm tra
lại toàn thân mình, không lưu lại một dấu vết nào, nhưng môi hôn ướt át, bàn tay to nóng rực thô ráp, ký ức này lại hiển hiện rõ ràng như mới
vừa xảy ra vài phút trước.
Rốt cuộc là có người thật sự đã làm gì mình hay là bản tính tiềm ẩn bên trong nàng được khai quật?
Chu Tráng Tráng bưng đầu đau nhức, lại tiếp tục một phen suy nghĩ thống khổ.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng nói: “Cô đang ngẩn người?”
Giọng nói trầm thấp gợi cảm lại mang theo chút nhẹ nhàng như nhạc nền thắng cảnh.
Chu Tráng Tráng gật đầu: “đúng.”
Sau khi nói xong mới phát hiện người hỏi chính là Andrew Lâm.
“Phiền não chuyện gì chứ?” Hắn hỏi.
“Tình cảm.” Nàng đáp.
“Vì sao phải thế? Nếu buồn rầu thì vứt bỏ nó đi kiếm một người mới chẳng phải tốt hơn sao?”
“Tình cảm chứ đâu phải quần áo.”
“Cảm tình là tấm lụa hoa lệ, khoác lên trên người để làm cho cuộc đời
mình thêm tươi đẹp, nếu nó đã rách nát rồi, sao phải giữ lại chi? Đổi
một cái mới là được rồi, nói chung là phải bỏ nó đi.”
“Nếu tôi
đạt tới cảnh giới như anh thì sẽ không biến thành cái bộ dạng này, theo
tôi, cảm tình không phải chỉ khoác bên ngoài, mà là trong trái tim, muốn quên người xưa, nhất định phải vui vẻ thật nhiều, máu huyết lưu thông
tốt mới được.
Biểu tình trên mặt Andrew Lâm hiện rõ hắn không thể lý giải.
Chu Tráng Tráng hiểu, bản thân có lẽ quá mức chấp mê — vết thương hai năm rồi vẫn chưa khép lại.
Bởi vậy mới có thể mơ giấc mộng kỳ quái tối qua như thế — nàng mơ bờ môi kia, đôi tay kia, đều là hắn.
Sau hôm đó, Chu Tráng Tráng quyết định sẽ không bao giờ uống rượu nữa, nàng không muốn lại rơi vào giấc mơ thế này.
Ngày cuối tuần thật khổ sở, Chu Tráng Tráng biết điều đó, cho nên tối
hôm trước chơi trò chơi trắng đêm, dành giấc ngủ để cuối tuần ngủ bù.
Nhưng mới nằm xuống không tới hai tiếng đồng hồ đã bị tiếng điện thoại đánh thức.
Andrew Lâm gọi tới bảo nàng đến nhà hắn, trên đường tiện thể mua bộ quần áo cùng với cà phê, không sữa không đường.
Nếu Andrew Lâm kia không có khuôn mặt thật sự tuấn tú, Chu Tráng Tráng
khẳng định sẽ không khống chế được mà ân cần hỏi thăm cả nhà hắn.
Vừa đi vừa ngáp, dọc đường mua cho Andrew Lâm vài món hắn yêu cầu, đến trước khu nhà hắn.
Cửa vốn không đóng, đẩy mở ra, thấy một đống hỗn độn đầy trên mặt đất,
Chu Tráng Tráng lập tức tha thứ cho Andrew Lâm đã phá đám giấc ngủ của
nàng.
Trên sàn nhà phủ kín những mảnh nhỏ quần áo, phải thù hận thế nào mới có thể đem toàn bộ quần áo cắt xé thành thế này đây.
Andrew Lâm thân mặc áo khoác tắm màu trắng ngồi trên sofa, cười khổ tiếp nhận cà phê.
Tình hình này kỳ thật không khó đoán, khẳng định là tên họ Lâm này muốn chia tay bạn gái, cô nàng không cam tâm, đem tất cả quần áo hắn xé nát.
Chu Tráng Tráng vốn không muốn nói gì nhưng mắt thấy trong hết thảy mảnh nhỏ quần áo còn có bóng dáng không ít quần lót, có chút cảm
thán: “Cô gái này xuống tay rất gọn gàng.”
“Tôi thật không hiểu,
một cô gái đáng yêu như vậy, nhưng lại làm ra loại chuyện này.” Andrew
Lâm xoa cái trán, trên mặt thoáng nét sợ hãi.
“Chỉ cắt quần áo
anh, không cắt cái khác là may mắn lắm rồi.” Chu Tráng Tráng khẳng định
như đinh đóng côt, may mà cô nàng này mới chỉ đạt tới cảnh giới cắt quần áo, nếu chẳng may chạm tới giới hạn băm xác, Andrew nhất định sẽ bị băm đến ngay cả cám cũng không còn.
Andrew làm việc thầm lặng,
không muốn chuyện riêng của mình bị lan truyền khắp nơi, vì bịt miệng
Chu Tráng Tráng, lợi dụng việc tăng lương làm mồi nhử, đưa Chu Tráng
Tráng cùng nhau đi mua sắm — ngoại trừ quần áo của hắn bị cắt xé, tất cả vật dụng trong nhà bằng gốm sứ thuỷ tinh cũng bễ tan tành.
Luôn xem trọng tiền tài, Chu Tráng Tráng thực gắng sức ở trung tâm
thương mại mua đồ ăn, Andrew Lâm nhàn nhã ở bên uống cà phê.
Mua sắm xong, Andrew Lâm nói cho nàng một tin tức.
“Cô bị theo dõi.”
Lúc Chu Tráng Tráng đang mua sắm, Andrew Lâm phát hiện một nhiếp ảnh
gia mà hắn quen nay đã chuyển sang làm thám tử tư lặng lẽ theo dõi nàng, cũng thỉnh thoảng vươn camera đã được nguỵ trang cẩn thận chụp lại nhất cử nhất động của Chu Tráng Tráng.
“Có thể giúp tôi hỏi thử xem là ai bảo hắn làm vậy không?” Chu Tráng Tráng hỏi.
“Bộ cô không biết, nghề gì cũng có quy định của nó, nếu tiết lộ danh
tín khách hàng thì sau này cũng đừng mơ có tiếp tục hành nghề nữa, cho
nên dù tôi có quen biết hắn, cũng chẳng dò hỏi được gì đâu.” Andrew Lâm
tỏ vẻ lực bất tòng tâm.
Chu Tráng Tráng cắn môi cân nhắc, hỏi câu cuối cùng: “Vậy anh hỏi giúp tôi, người kia là …nam hay nữ?”
Andrew Lâm cho đáp án là: nam.
Một giờ sau, Chu Tráng Tráng vọt tới phòng ở của Tả Nhất, đá văng cửa,
túm lấy hắn đang thu thập hành lý: “Đừng có chối, tôi biết anh phái
người theo dõi tôi!”
Tả Nhất nhìn Chu Tráng Tráng
