
gủ trần —— chỉ mặc nội y ngủ.
Chu Tráng Tráng nhắm mắt lại lần theo tay người đem chăn bông lôi trở về,
hàm hồ nói: “Đại Kiều, đừng náo loạn, mình còn muốn ngủ.”
Đắp chăn bông lên người Chu Tráng Tráng tiếp tục mộng chu công, cũng không
biết như thế nào khắp cả người phát hiện một điều không đúng —— vừa rồi
chính mình sờ bàn tay kia, to lớn thô ráp rất giống của … con trai.
Chẳng lẽ nói ——
Chu Tráng Tráng mạnh mở mắt ra, thấy vẻ mặt sửng sốt của Thường Hoằng đang đứng bên giường mình.
“A a a a a a a a a a a a a a a!” Chu Tráng Tráng kêu giống như gặp phải tên dê xồm cướp biến thái.
Tiếng kêu kia thật sự quá lớn, ngay cả dưới lầu ký túc xá đang xem 《 Phi thành chớ quấy rầy 》(3) đều nghe được. Vì không muốn làm ồn, Thường Hoằng vội đem tay che miệng Chu Tráng Tráng lại, thấp giọng nói: “Bạn học Chu Tráng Tráng, anh thật không biết em không có mặc quần áo.”
Chu Tráng Tráng tưởng tượng đến mình mới vừa bị xem thấy hết, nhất thời vừa tức – vừa xấu hổ, thấy tay ngoài miệng, vội vàng “ngao ngô” cắn một
ngụm.
Cái cắn này thật hung bạo, đều rớm máu ra, nhưng cũng không làm cổ họng Thường Hoằng rên lên một tiếng.
Đến cuối cùng, lúc Chu Tráng Tráng cắn không còn hứng thú, mới buông ra.
Thường Hoằng hờ hững lau dấu răng thương trên tay, nói: “Bạn học Chu Tráng
Tráng, em xem miệng em này rất giống con chó săn nhỏ, thực sắc bén, bất
quá cứ như vậy, chúng ta coi như huề nhau đi.”
“Cái gì gọi là huề nhau, anh đừng có mơ! Anh như thế nào không trực tiếp cởi sạch cho tôi xem đi?” Bạn học Chu Tráng Tráng tức giận đến cả người có
hai phần máu, một phần đều nhảy lên đầu.
Một giây sau, toàn bộ phần máu còn lại của nàng cũng xông thẳng lên đầu ——
bởi vì Thường Hoằng nhanh chóng mà tự nhiên bắt đầu cởi quần áo chính
mình, ba giây sau, nàng liền thấy rõ một Thường Hoằng như thế nào là cởi sạch sành sanh.
Chu Tráng Tráng mặt tái xanh. □
Nếu có cái thìa ở đây, nàng hận không thể móc mắt chính mình xuống dưới ——
trong một khoảnh khắc hình ảnh khó coi thoáng qua kia của Thường Hoằng
lọt vào tầm mắt, cứ thế vĩnh viễn in sâu trong đầu nàng. Về sau, một
đoạn thời gian rất lâu về sau, Chu Tráng Tráng vẫn sẽ nằm mơ thấy một
con quái thú hàm răng trắng bén nhọn không ngừng truy đuổi theo mình,
mỗi lần đều bị đuổi vào trong một ngõ cụt, thân mình run run nhìn quái
thú kia tới gần nhe răng cười, chậm rãi xốc quần áo trên người, lộ ra
một bé jj màu xanh biếc, không ngừng vẩy qua vẩy lại. Cơn ác mộng này
quá đáng sợ, bởi vậy Chu Tráng Tráng đã bị đàn chị nghiên cứu sinh khoa
tâm lý lôi đi làm thành chuột bạch nghiên cứu một thời gian dài.
Mà lúc ấy, Chu Tráng Tráng chỉ có thể dùng chăn đơn trùm cả thân mình, hy vọng ngộp chết chính mình đi.
Bên ngoài chăn truyền đến một trận âm thanh tiếng mặc quần áo, tiếp theo Thường Hoằng nói: “Tốt lắm, hiện tại huề nhau đi?”
Giờ phút này Chu Tráng Tráng càng buồn bực muốn đem mình chết quách cho rồi.
Thật vất vả mới bức Thường Hoằng xoay người sang chỗ khác, mới vừa mặc quần
áo, rửa mặt xong, lại bị Thường Hoằng lôi ra ngoài trường.
Bởi vì Chu Tráng Tráng mới vừa chịu đả kích quá lớn, trạng thái thần trí bị mù mờ, cơ bản tùy ý Thường Hoằng bố trí.
Thường Hoằng đem Chu Tráng Tráng trực tiếp đi tới ăn tiệc Buffet trong khu nổi tiếng xa hoa nhất, Chu Tráng Tráng tuy rằng trạng thái mê man, nhưng
bản năng vẫn còn, thấy các món ăn phong phú, lập tức bật người, cầm chén đĩa trực tiếp chạy đi chém giết đồ ăn .
Kem Haagen Dazs cao cấp trong truyền thuyết, cua càng lớn ánh hồng, bào ngư thập phần tà ác, một cái đầu tôm hùm khổng lồ, vô số thịt quay da bóng
lưỡng, thịt bò nướng thơm lừng, còn có các loại món ngon Trung Quốc,
nhìn thấy mỹ thực (thức ăn ngon), Chu Tráng Tráng nháy mắt cảm thấy thế
giới vô cùng tốt đẹp.
Tất nhiên, nếu đối diện không có Thường Hoằng ngồi vậy thì rất tốt .
Thường Hoằng lấy rất nhiều đồ ăn, toàn bộ bày trước mặt Chu Tráng Tráng, mỉm
cười nhìn nàng, trong mắt lóe ra một câu “Bạn học Chu Tráng Tráng, tổ
chức tin tưởng rằng tiền chúng ta chi ra em nhất định sẽ ăn bù trở về.”
Mỗi lần ăn cơm, ánh mắt Thường Hoằng đều có thể làm cho Chu Tráng Tráng
phiếm mồ hôi lạnh —— chẳng lẽ thằng nhãi này cho rằng Long Dương Chi
Phích (1) đã không còn lực sát thương đối với hắn cho nên
dùng cách nhìn người khác ăn cơm để thỏa mãn dục vọng tà ác? (sao TT lại nghĩ anh là đồng tính luyến ái nhỉ?)
Thật đúng là núi Himalaya biến đổi (2) mà 吖.
Bất quá mỹ vị trước mặt, Chu Tráng Tráng lựa chọn không nhìn Thường Hoằng
Nàng không nhìn Thường Hoằng cũng không thể buộc Thường Hoằng không nhìn
nàng, Chu Tráng Tráng chính muốt càng cua bóng bẩy, người đối diện bỗng
nhiên mở miệng: “Bạn học Chu Tráng Tráng, khi làm bạn gái anh có phải
hay không đặc biệt hạnh phúc?”
Kỳ
thật Chu Tráng Tráng đối với sở thích ăn uống rất cố chấp gần như biến
thái, cho dù là có người ở nàng trước mặt bị phanh thây, đứa nhỏ này
cũng có thể vừa khóc vừa vội vàng ăn xong gì đó trong dĩa.
Nhưng nghe thấy những lời này của Thường Hoằng, lần đầu tiên trong cuộc đời
Chu Tráng Tráng, dạ