
ng, giới thiệu thêm một người đi, khỏi cho gia đình tụi chị xảy ra thảm kịch.”
“Nhưng nói thật, Thường Hoằng, em lần này bại trong tay Hải Nhĩ, với lại trong tim bạn gái em căn bản là không yêu thích em, người ta thích chính là
Hải Nhĩ. Coi như, em đường đường là anh trai thì nên làm cho tốt, nhường lại cho em mình đi.
Nghe thế, Thường Hoằng người không nói chuyện nãy giờ giương mắt xem kịch vui khi người
gặp họa nhìn Mĩ Địch, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng: “Chị họ, nhắc nhở
một câu, Tần Trung lập tức sẽ đến đây.”
Nghe thấy cái kia tên, trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Mĩ Địch xuất
hiện một cái chớp mắt ngưng trệ, nhưng rất nhanh khôi phục lại: “Em lừa
chị đi, chị thả ra tin tức giả để hắn tưởng chị đang ở Maldives, coi
chừng bây giờ hắn đã ngồi trong khoang hạng nhất phô cái mặt đen xì ra
cùng nói chuyện với tiếp viên hàng không rồi.”
“Yên tâm, khẩu vị Tần Trung khá nặng, mỹ nữ bình thường thấy chướng mắt, lại thích loại như chị.” Không đợi Mĩ Địch nổi giận, Thường Hoằng tiếp tục
tuôn them một tràng: “Em vừa mới gửi tin nhắn thong báo cho anh ấy tăm
tích của chị, đoán chừng lập tức sẽ chạy đến.”
“Khi nào thì thông báo?” chiếc đũa Mĩ Địch đang gắp khối thịt cứ như vậy rớt xuống dưới, chốc lát sau bị Chu Tráng Tráng lặng lẽ không một tiếng
động chiếm đi ăn ăn ăn. (anh chị này phối hợp nhịp nhàng thật, rất xứng
đôi).
“Ngay tại thời điểm chị nói —
làm người điều quan trọng nhất chính là vui vẻ, phát sinh loại sự tình
này, tất cả mọi người cũng không ai muốn –.” Thường Hoằng hai mắt nửa
mở, giống con báo cường tráng lười biếng tranh cãi vô lý.
“Chính bởi vì ngươi đáng ghét như vậy nên bạn gái ngươi mới có thể chạy theo
Hải Nhĩ!” Mĩ Địch hổn hển bỏ lại những lời này rồi cầm lấy túi xách da
chạy lấy người.
Trước cái lẩu trên bàn, chỉ còn lại có tổ ban người đóng phim HK.
Càn quét hết thịt bò xong rồi, Chu Tráng Tráng bắt đầu quét sang vịt quay,
còn Hải Nhĩ buông tiên bao bắt đầu tiến công tôm nướng.
Thường Hoằng nhìn hai người đối diện ngoan ngoãn ngồi ăn lẩu, tay phải duỗi
ra, tựa lưng vào ghế ngồi, tư thế thanh thản mà nguy hiểm, hỏi: “Thành
thật khai báo đi, Chu Tráng Tráng, em hồng hạnh vượt tường đã bao lâu
rồi?”
“Không vài ngày, hơn nữa, tôi
không vượt tường, tôi và anh căn bản quan hệ gì đều không có, tôi là
người tự do.” Chu Tráng Tráng vội vàng giải thích, sợ Hải Nhĩ đánh giá
thấp nàng.
“Em với anh quan hệ gì
cũng không có, vì cái gì còn theo anh đi hẹn hò, theo anh ăn cơm, theo
anh đi xem phim, theo anh đi dạo phố?” Thường Hoằng thử nhe răng.
“Đó đều là anh bức bách.” Chu Tráng Tráng vô lực, nàng là người sống ở trái đất, còn Thường Hoằng kia lại ở Sao Hoả, hoàn toàn không thể hiểu lời
nhau được.
Thường Hoằng không để ý tới, tiếp tục thẩm vấn Hải Nhĩ: “Em thích cô ấy sao?”
Chu Tráng Tráng vừa nghe, nhất thời cảm thấy rất hấp dẫn , không đợi Hải
Nhĩ trả lời, vội nói: “Tôi cũng thích anh ấy, nếu anh ấy thích tôi, anh
không phải nên tác thành cho chúng tôi sao?”
Thường Hoằng im lặng liếc mắt nhìn Chu Tráng Tráng một cái, lại tiếp tục cùng
Hải Nhĩ nói chuyện: “Hải Nhĩ, vẫn là cách cũ, em thích gì đó, anh đều
tặng cho em.”
(Haiz, anh Hoằng ơi, anh nói thế người như Hải Nhĩ sẽ nhận sao? Mà nếu Hải Nhĩ nhận, anh chắc buông tay được sao?)
Chu Tráng Tráng lập tức giống như đánh
trống mở cờ, ông trời không đến nỗi bạc đãi nàng, chịu đựng lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi trong tay Thường Hoằng.
Chu Tráng Tráng nhìn về phía Hải Nhĩ, vẻ mặt chờ mong, nàng tin tưởng Hải
Nhĩ cũng thích mình —— ít nhất cũng sẽ thích mình mua bánh tiên bao cho
hắn.
Dưới áp lực của hai cỗ ánh mắt,
Hải Nhĩ cúi gầm khuôn mặt xuống, trong ngày thu ấm áp mang ánh nắng lạnh tựa hồ có thể xuyên thấu da thịt hắn. Chu Tráng Tráng cảm thấy cả quán
lẩu đều trở nên yên lặng, chỉ còn lại có tiếng sôi “phốc phốc phốc” của
một lớp ớt dày đặc bốc mùi cay nồng trong nồi vang lên.
Dường như thời gian trôi qua rất lâu rồi, Hải Nhĩ ngẩng đầu lên, nói với Chu
Tráng Tráng: “Tráng Tráng, sinh tiên em vừa mua cho anh ăn thật ngon, có thể đi mua cho anh thêm một ít nữa không?
Chu Tráng Tráng nháy mắt cảm thấy mình cùng Hải Nhĩ đúng là trời sinh một
đôi, vào thời điểm khẩn trương như vậy mà đứa nhỏ này cư nhiên còn muốn
ăn, quả nhiên có khí phách của nàng.
Tâm hồn đồng cảm, Chu Tráng Tráng ngay tức khắc liền đáp ứng: “Anh chờ em, lập tức mua trở về.”
Sau khi nói xong, Chu Tráng Tráng liền bước chạy đi, thẳng đến tiệm bán sinh tiên.
Tiệm bánh kia kỳ thật không xa, chạy qua hai con đường là tới, lúc Chu Tráng Tráng tới, trước mình còn có một bác gái đang mua một túi lớn, chỉ có
thể chờ chủ tiệm làm. Trong khi chờ đợi, Chu Tráng Tráng buồn chán sắp
chết, nhìn người đi đường, đúng là Chủ Nhật cuối tuần, có không ít cặp
tình nhân trẻ dạo phố, tình cảnh ngọt ngào kia thật khiến người ta đố
kỵ.
Chu Tráng Tráng cũng không khỏi
bắt đầu ảo tưởng về sau nếu mình cùng Hải Nhĩ thành đôi, địa điểm hẹn hò tuyệt đối sẽ ở mấy nơi đại loại phải có thức ăn ngon, đến lúc đó, hai
người anh đú