
ình đi ngang qua phòng thí nghiệm, thấy một mình cậu
đang ngây người, vẻ mặt mê gái nhìn Hải Nhĩ đang quan sát ống nghiệm, ám muội như vậy còn nói không có gì?”
Lời này thật sự cũng không nói sai, hôm qua Chu Tráng Tráng đúng là cái vẻ
mặt mê gái nhìn Hải Nhĩ —— một thân áo blouse trắng mềm mại, da thịt
trắng mỏng manh, khuôn mặt nghiêng hàon mỹ, lông mi dài cong vút, ngón
tay thon dai, thần thái chuyên tâm —— trong khoảng yên lặng đó quả thật
lòng xuân của Chu Tráng Tráng cũng nhộn nhạo hồi lâu.
“Mình nói, cậu thực thích Hải Nhĩ sao?” Đại Kiều đã hỏi tới trọng điểm.
“Mình cảm thấy, anh ấy … người này làm cho người ta đau lòng, đặc biệt khi
anh ấy ăn thức ăn mình mua mang tới, nhìn vào mắt mình giống như là nhìn thấy đức mẹ Maria, hơn nữa cũng không cãi nhau với mình, rất nghe lời,
kêu anh ấy làm cái gì thì anh ấy sẽ làm cái đó, rất dễ đi vào lòng
người.” Chu Tráng Tráng nhớ lại.
“Xong rồi, một cô gái bắt đầu đau lòng vì một tên con trai, tuyệt đối là có ý tứ với hắn.” Đại Kiều thở dài: “Chu Tráng Tráng a Chu Tráng Tráng,
Thường Hoằng tốt như vậy cậu không cần, lại chọn tên kỳ lạ này, không
biết cậu nghĩ như thế nào nữa.”
Nghe xong lời nói Đại Kiều, Chu Tráng Tráng nhất thời giật mình —— chẳng lẽ nàng thực sự thích Hải Nhĩ sao?
Việc này khả đại khả tiểu, Chu Tráng Tráng đem hai chữ “ăn no” hiển nhiên
trở thành mục tiêu theo đuổi lớn nhất đời mình, cho nên đối chuyện luyến ái này một chút hứng thú cũng không có — tục ngữ nói, no ấm rồi mới
nghĩ đến dâm dục ^_^ thôi, Chu Tráng Tráng mỗi ngày đều vì no bụng mà
phấn đấu, tinh lực để quan tâm đến chuyện kia tự nhiên phân tán đi ít
nhiều, cho nên nàng nửa đời trước chưa có phát sinh qua sự tình này.
Mà trong lúc đó chuyện tình cùng Thường Hoằng, Chu Tráng Tráng cho rằng
kia chính là do chính mình ăn quá nhiều thịt bò, thịt heo, dê, gà, vịt
tạo thành sát nghiệt nên gặp báo ứng (oh my god, anh Hoằng mà biết TT
nghĩ mình là báo ứng của TT thì chắc ộc máu quá), không thể nhập chung
hai loại phạm trù cảm tình này được.
Như vậy tính ra, trừ bỏ kính nhỏ năm đó cùng mình ước định gặp mặt bên cạnh thùng rác thứ ba nhưng lại thất hẹn, người con trai mà Chu Tráng Tráng
cảm thấy hứng thú cũng chỉ còn lại Hải Nhĩ.
Tối hôm đó, lần đầu tiên trong mộng Chu Tráng Tráng không mơ thấy mì ăn
liền, chân gà nướng, thịt kho tàu, mà là mơ thấy Hải Nhĩ ngồi chồm hổm
bên chân mình, giống như những lúc lúc Tiểu Bác Mỹ phe phẩy đuôi ngồi
bên.
Sau khi tỉnh lại, Chu Tráng Tráng ở trong căn tin gặm 3 cái bánh rán, ợ no một cái, quyết định đi tìm Hải Nhĩ thổ lộ .
Chính là nàng quên mất hôm nay lại là cuối tuần.
Chu Tráng Tráng đứng dưới tán cây Hoè lớn ở ký túc xá nam sinh năm 3 chờ Hải Nhĩ, trong tay cầm một túi lớn bánh bao chiên sinh tiên, đáy bánh
vàng óng ánh giòn thơm, da mỏng thịt tươi, mùi hương kia khiến nàng chảy nước miếng, Chu Tráng Tráng phải dùng hết tất cả tự chủ của mình mới
không đi ăn vụng.Ý trung nhân trong mộng của Tử Hà tiên
tử là anh hung cái thế, sẽ cưỡi cầu vồng đi cưới nàng. Mà người trong
mộng của Chu Tráng Tráng lại là tiểu tử bán hàng, sẽ cầm theo một túi
lớn sinh tiên đến nuôi nàng.
Suy bụng ta ra bụng người, Chu Tráng Tráng cảm thấy có một túi lớn sinh tiên này thế nào Hải Nhĩ cũng sẽ đáp ứng làm bạn trai mình.
Khi gọi điện thoại cho Hải Nhĩ, hắn đang ngủ, nghe Chu Tráng Tráng nói có
việc cần nói chuyện, liền đáp ứng rửa mặt xong thì xuống dưới.
Sau đó, Đại Kiều tò mò hỏi Chu Tráng Tráng bấy giờ đã có vạch kế hoạch gì:
“Này, cậu nhất định cảm thấy rất khó khăn phải không, thời gian chờ đợi
chuẩn bị đi tỏ tình đối với bất luận nữ sinh nào mà nói cũng đều trôi
chậm chạp a.”
Chu Tráng Tráng lắc
đầu: “Cũng không đâu, cậu không biết sinh tiên kia rất thơm sao, mình
còn lo anh ấy chưa kịp đến mình đã lấy chúng ăn sạch hết rồi nè.”
Đại Kiều lặng lẽ xoay lưng đi: “Mình sai rồi, mình không nên thảo luận với cậu vấn đề nhân sinh này.”
Không nói nhiều nữa, trở lại hiện trường, Chu Tráng Tráng lúc này tay đang
cầm sinh tiên, miệng nuốt nuốt nước bọt chờ đợi Hải Nhĩ thì vô tình nhận được điện thoại Thường Hoằng gọi tới.
Chẳng biết như thế nào mà Chu Tráng Tráng có chút hoảng hốt, mồ hôi lạnh toát đầy lòng bàn tay, giống như cô vợ nhỏ bị phát hiện gian tình.
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, nàng quả thật cùng Thường Hoằng không có quan hệ gì, sao lại chột dạ gì nha?
Thở sâu, Chu Tráng Tráng tiếp điện thoại.
“Hôm nay chị họ anh mời chúng ta ăn cơm, em đang ở đâu?” Thường Hoằng hỏi.
“Chị họ anh?” Chu Tráng Tráng lại một lần không hiểu gì hết.
Chị họ hắn đến đây, vậy chắc anh em họ cũng sắp kéo nhau tới luôn sao? Một đống người lộn xộn này làm cái gì ah?
“Anh nói với chị họ là anh mới có bạn gái, chị rất hiếu kỳ, cho nên muốn gặp em.”
“Tôi cũng không phải gấu trúc trong vườn bách thú, mọi người chạy tới xem, tôi không gặp.” Chu Tráng Tráng kháng cự.
“Không cần thẹn thùng, anh trước tiên đã nói cho chị là diện mạo cùng nội tâm
của em không động dạng, không cần lo lắng nàng thất vọng.” Thường Hoằng
cho một cái công kích nhưng gi